Cội rễ làm nên sức sống bất diệt của tác phẩm văn chương là tài năng, ân tình người cầm bút. Văn chương khơi nguồn từ trái tim sẽ đi đến những trái tim để rồi người ta nhớ mãi không quên.
Tôi phá phách, lì lợm, ngày nào cũng đánh nhau với bạn, với cả các anh lớp trên, ngày nào cũng bầm dập, đau nhức mình mẩy.
Tôi không có “chủ trương” gì cho mình khi vào nghề cầm bút ban đầu là chùm truyện ngắn tạm gọi là “có tý tiếng vang“ thuở ấy khi còn là một sinh viên.
Hồn tôi về lại quê nhà
Ngày nào giáp tết cũng là ba mươi
Lá dong xanh ngắt mắt tôi
Nội ngồi gói cả đất trời và xuân
Hoa Mai đến với thơ khi đã bước qua tuổi “tri thiên mệnh”. Với một người bình thường bước vào và thành công với văn chương nói chung và thi ca nói riêng ở ngưỡng tuổi ấy có thể nói là khá muộn và cũng rất hiếm.