Người Việt Nam có truyền thống yêu thơ, thậm chí yêu đến cuồng nhiệt. Một số người nói, đất nước ta là một "cường quốc thơ", điều đó chắc cũng không sai. Vì thế, không ít người đang là cán bộ công chức nhà nước, hay một anh công nhân, một chị nội trợ, một anh bộ đội… bỗng nhiên hóa thành “nhà thơ” khi chỉ viết được một vài “bài thơ” kiểu văn vần rồi góp tiền in chung trên một số tuyển tập và rồi họ được số người “đồng hội, đồng thuyền” gọi là “nhà thơ”.
Có thể nói ở Việt Nam khi bất kỳ ai đó cất lên vài câu nghe có vần có vè thì mọi người cho đó là thơ. Vậy làm thơ dễ dàng như thế sao? Thơ là loại hình nghệ thuật ngôn từ cao cấp, là tinh túy của ngôn ngữ… Thế nhưng có nhiều người làm “thơ” không hiểu thơ là gì, thậm chí ngay cả những người phê bình (đặc biệt người phê bình là công chúng nói theo hiệu ứng đám đông) cũng không hiểu thơ là gì. Và như vậy vô hình chung chúng ta cứ ào ào phê phán sự bội thực của thơ ngày nay; song nếu xem trên thực tế, thì liệu có bao nhiêu tác phẩm là thơ đúng với khái niệm mà nó hàm chứa?
Đây là tập trường ca thứ 3 của Nhà thơ Trần Thế Tuyển
TP HCM đang là mùa mưa, những cơn mưa chiều ướt vai áo từng chiến binh đang thầm lặng từng phút, từng giờ cùng tổ quân y của mình đi chữa bệnh lưu động cho F0 tại nhà trong thời điểm TPHCM đang căng mình chiến đấu với Covid-19.
Lang thang trên những luống cày
Khẳng khơ trắng những hốc ngày nắng khô
Ngày 15/7 – Ngày Truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” muốn giới thiệu ấn phẩm “Đường 1C huyền thoại – Những bờ vai con gái” của tác giả Trầm Hương
Lê Quang Sinh thuộc thế hệ các nhà thơ xuất hiện và trưởng thành sau chiến tranh.