Chưa khi nào mà trong lòng một tâm hồn con người suốt ngày chỉ biết thơ văn, trong cuộc sống dù đói dù no, dù mệt mỏi, dù bế tắc, dù va vấp, dù lạc lõng, cô đơn, ngay giữa chốn đông người, bao người vui tươi, nhưng tâm trạng vẫn buồn. Rồi con người đó vẫn tạo cho mình trạng thái, lạc quan, yêu đời, để những cảm xúc đó nuôi dưỡng mầm sống mạnh mẽ trong con người của mình. Ai đó phải trải qua những khủng hoảng một vài lần trong đời thì mới biết việc tự điều chỉnh cảm xúc tâm lý của mình trong bất kỳ những biến cố, những hoảng loạn, những sợ hãi là một trong những khả năng tự bảo vệ mình để tồn tại, để sống. Vượt qua như thế nào, đối diện với cảm xúc tiêu cực ra sao, không phải ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Chỉ một điều mà khi tôi viết câu truyện này trong thời gian bối cảnh xã hội, trên thế giới và trong nước, và nhất là Sài Gòn đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Co-Vid 19 gây ra
Hôm nay thân xác thầy Hồ Thi trở về cát bụi nhưng có lẽ linh hồn thầy Hồ Thi vẫn còn bịn rịn cõi trần thế, nơi ông dành gần cả cuộc đời cho bục giảng, sân khấu, cho trang viết, cho những giáo trình về sân khấu…
Trong thời khắc cả thành phố đang phải trải qua “đỉnh” dịch đầy thương khó, tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn như một tia nắng ấm lan tỏa niềm tin mang đến hy vọng cho sự chiến thắng dịch bệnh…
bình thản mùa đông gió lạnh về
bình thản khẩu trang khoác áo ấm khi đi ra phố
Chiều muộn, hoàng hôn màu huyết dụ ngập tràn. Dòng Giang Tiên như chiếc khăn ai đó bỏ quên lênh lang sóng. Bờ bên kia là thị trấn mang tên sông đầy ắp bao kỷ niệm đầu đời, những kỷ niệm mà nhắc đến lòng anh lại chộn rộn bao nỗi vui buồn, đắng nghẹn.
Nhà thơ, cựu chiến binh Trần Quang Quý từng tham gia chiến đấu ở Khu 4 và trên chiến trường miền Tây Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.