Bóng thằng Hưng nhỏ bé, khoác giỏ nệm nổi bật giữa bưng biền vào lúc trời chiều vàng rực làm cả trại chú ý, xôn xao.
Nhà văn, nhà Hán học, GSTS, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Quốc học MAI QUỐC LIÊN không còn nữa. Đây là một tổn thất không gì bù đắp được. Cũng không ai thay thế được.
Tôi gặp GS-TS Mai Quốc Liên tại nhiều sự kiện của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Trong các cuộc họp, mỗi khi đăng đàn, ông sang sảng chất giọng Quảng đậm đà, khảng khái, thẳng thắn, thậm chí có lúc tranh luận khá gay gắt, chẳng cần rào trước đón sau, mà cũng chẳng ngại va chạm, có thể hơi làm “nghịch nhĩ” ai đó, nhưng tư duy logic, liên tưởng, liên kết các vấn đề mạch lạc.
Mỗi năm khi sắp tết bao giờ mình cũng mua hoa đào. Hà Nội không có hoa đào làm sao gọi là tết. Dù là bích đào bạch đào hay đào phai thì hoa đào bao giờ cũng mang tết đến mỗi ngôi nhà thân thương.
Ca dao mẹ dỗ rất hiền
Sao tôi nỡ bỏ bên hiên nhà người
Đi cuối đất – Tìm cùng trời
Hoa cau bung nụ hát lời yêu con.
Theo mùa gió thiên di
Ngọn khói rướn mình bay cao mãi
Tôi làm sao quên khuôn mặt cánh đồng
Khắc khổ
Già nua