Hồ Bá Thâm vốn là một Tiến sĩ Triết học, làm khoa học và giảng dạy là công việc chính, nhưng làm thơ cũng là một nhu cầu tự thân, như một thú vui tao nhã của ông sau những giờ làm việc căng thẳng, nó bất chợt đến như một “người tình”.
Thương em, thương cả bốn mùa - ở đó
Mùa đông trở gió, mùa thu chớm vàng
Thương cả tiếng ve gọi tình phượng đỏ
Mùa xuân - khởi sắc, qua phố thương em
Bây giờ, có một sự thật, nơi sang trọng nhất của mỗi ngôi nhà thường dùng để trưng bày tủ rượu, chứ không phải tủ sách. Tôi rất muốn khẳng định mình đã nhìn nhầm hoặc nói nhầm, nhưng đáng tiếc, đó vẫn là điều không thể phủ nhận được, khi phong trào cổ vũ văn hóa đọc đang diễn ra khá hào hứng.
Nắng chầm chậm buông lời
Cây nhẹ nhàng mở mắt
Tiếng chim hót thảnh thơi
Lúa dần dần trĩu hạt
Dòng chảy Văn học nói chung và Văn hóa "đọc" nói riêng hiện nay, đang dần có chiều hướng đi xuống, gần như mất hẳn trong phần lớn các tầng lớp xã hội; ngoại trừ một số người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và sáng tác.
Xa quê, nhớ quê là lẽ đương nhiên. Nhưng cái nhớ, cái thương tới mức trăn trở, đau đáu, da diết một đời là chuyện chúng ta cần quan tâm chia sẻ. Nói những câu “bâng quơ” này là khi tôi nghĩ về nhà thơ Quang Chuyền cùng với gia tài thơ ông có.