Xã Phùng Xá gồm hai làng cổ là Phùng Thôn và Vĩnh Lộc. Làng Phùng còn có tên nôm là làng Bùng vốn có tên là trang An Hoa, sau lại gọi là Phùng Gia trang. Về cái tên An Hoa thì chưa rõ sự tích chính xác là như thế nào. Còn chữ trang thì rõ ràng là nơi có người ở mà chung quanh là ruộng đồng mà ruộng đồng ấy thuộc về một ông chủ, tức vị trang chủ. Như vậy có thể nói đây vốn là khu đất thuộc quyền sở hữu của một hào trưởng. Điều này có thể tin được vì sau lại đổi gọi là Phùng Gia trang tức trang (trại, ấp) của họ Phùng. Có thể hiểu là có một họ Phùng đã tới đây khai thác đất đai và lập ra một trang trại, trang ấp. Theo một truyền thuyết thì họ Phùng đó là dòng dõi Phùng Hạp Khanh: ông này là hào trưởng ở đất Đường Lâm, từng theo Mai Hắc Đế khởi nghĩa (thế kỷ thứ 8). Phùng Hạp Khanh chính là cha của Phùng Hưng - Bố Cái đại vương. Nhưng theo sự ghi chép của thần phả làng Phùng Thôn thì vì thành hoàng của làng là ông Phùng Thành Hòa, một bộ tướng của Lý Bí (như vậy là sống khoảng thế kỷ thứ 6). Vậy trong thực tế, chưa rõ họ Phùng ở Phùng Thôn là dòng dõi Phùng Thành Hòa hay Phùng Hạp Khanh, tất nhiên không loại trừ khả năng Hạp Khanh là hậu duệ của chính Thành Hòa. Có điều là theo thần phả ở Đường Lâm kể sự tích Phùng Hạp Khanh thì chỉ lên đến viễn tổ là Phùng Trí Cái sống thời thuộc Đường thế kỷ thứ 7.
(Đọc tập thơ Nghiêng phía miên man của Xuân Lợi, NXB Hội Nhà Văn, 2024)
Tuần lễ văn hóa sách Trung Quốc - ASEAN 2024 diễn ra tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) từ ngày 16 - 19.11. Tại đây, 2 đầu sách về văn hóa VN đã được giới thiệu với bạn đọc ngoài nước.
“Trăng lạnh”, tập thơ mới nhất của nhà thơ Trần Thế Tuyển đến với tôi như một một món quà tặng của người anh “đồng đội”, như một sự chia sẻ cảm xúc của người yêu văn thơ, để cùng ngân nga lọc tìm những câu thơ đẹp, để có những khoảnh khắc lắng đọng chiêm nghiệm nhân gian thế sự, để càng trân quý hơn cuộc sống, tình yêu và sự thanh bình…
Nguyễn Tùng Linh sợ chó khác người. Vào nhà ai việc đầu tiên của anh là tót ngay lên giường, sau đó quan sát động tĩnh, biết chắc không có chó mới dám đến bàn ngồi. Còn nếu nhà có chó, chỉ cần một con vòng hai cỡ chai Lúa mới là anh phát khiếp, vừa đặt đít xuống đã đòi về. Bị bạn bè cười, anh thú nhận: “Tao luôn kính sợ chó và… thủ trưởng!”.
Nhà giáo Ưu tú, nhà thơ Huệ Triệu đã có nhiều đêm sáng tác cùng nước mắt với tất cả cảm xúc dồn nén để viết nên những con chữ tưởng nhớ chồng và nhiều người ra đi mãi mãi vì Covid-19.