- Truyện
- Cô gái đứng trước biển Nhật Lệ - Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh
Cô gái đứng trước biển Nhật Lệ - Truyện ngắn Vũ Khắc Tĩnh
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cô gái đã từng có nhiều ước mộng trong đời. Ngoài những giờ học ở trường, những lúc rảnh rỗi cô gái thích đi biển, thích đứng một mình trước biển hằng giờ ở đó, nhìn biển bình minh, mặt trời tròn vành vạnh đỏ rực lung linh, nhìn những con chim hải âu tung cánh bay dật dờ, chao nghiêng trên biển. Một buổi sáng bình minh trên biển rất đẹp, lung linh, lung linh, những đợt sóng vỗ tung toé trắng xoá. Lúc này biển đông người tắm, biển xao động tiếng cười nói của mọi người đánh tan sự im lặng, họ đùa giỡn với sóng nhấp nhô. Ai làm gì mặc kệ, cô gái vẫn đứng bất động một mình trước biển, trong đầu suy nghĩ gì không biết. Làm sao mà biết được. Tắm biển thì không bao giờ tắm. Một cô gái lạ lùng, tôi chưa từng thấy, từng gặp trường hợp này bao giờ. Đến biển, cô gái đứng nhìn biển trong tích tắc bình minh rồi về.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
1.
Buổi sáng hôm đó, cô gái nhắn tin huỷ cái hẹn đi uống cà phê với một bạn trai làm công nhân ở xưởng sửa chữa ô tô để đi biển, bạn trai nhắn tin lại xin lỗi không đi uống cà phê nữa, anh định nhắn tin cho em biết thì nhận được tin nhắn của em. Vậy thì được việc cả hai, em đi biển, anh về quê, sẵn có xe hơi của anh bạn cùng quê đi công tác, anh xin đi quá giang về quê thăm gia đình chứ lâu quá không về.
Thật ra cô gái cũng không mấy thích đi uống cà phê, chẳng qua nể tình bạn học cùng trường trung học phổ thông, anh bạn tên Rô cận thị học lớp mười hai hơn cô gái một lớp, sau này anh bạn không đủ điều kiện đi học đại học, nghĩ học đi xin việc làm. Cô gái tiếp tục học đại học, tính cách ngang bướng, nghịch ngợm, nhưng anh bạn tên Rô lại thích, nhiều khi muốn ngỏ lời tán tỉnh nhưng chưa dám nói, dù Rô là người làm thơ, chữ nghĩa không đến nỗi tệ, tính nhút nhát đeo bám trong người, thầm thò thầm thụt như gà mắc đẻ. Cô gái biết ý cười thầm trong bụng một mình. Rồi thời gian cứ thế trôi qua trôi qua trong thầm lặng.
Cô gái đã từng có nhiều ước mộng trong đời. Ngoài những giờ học ở trường, những lúc rảnh rỗi cô gái thích đi biển, thích đứng một mình trước biển hằng giờ ở đó, nhìn biển bình minh, mặt trời tròn vành vạnh đỏ rực lung linh, nhìn những con chim hải âu tung cánh bay dật dờ, chao nghiêng trên biển. Một buổi sáng bình minh trên biển rất đẹp, lung linh, lung linh, những đợt sóng vỗ tung toé trắng xoá. Lúc này biển đông người tắm, biển xao động tiếng cười nói của mọi người đánh tan sự im lặng, họ đùa giỡn với sóng nhấp nhô. Ai làm gì mặc kệ cô gái vẫn đứng bất động một mình trước biển, trong đầu suy nghĩ gì không biết. Làm sao mà biết được. Tắm biển thì không bao giờ tắm. Một cô gái lạ lùng, tôi chưa từng thấy, từng gặp trường hợp này bao giờ. Đến biển, cô gái đứng nhìn biển trong tích tắc bình minh rồi về.
Thật kỳ lạ, dãy nhà trọ cô gái thuê ở, nhưng những người hàng xóm không biết tự bao giờ đã quen gọi cô gái bằng sự tôn trọng chân thành “Một cô gái duyên dáng nết na, thật đáng yêu” Có lẽ một lần nào đó cô gái đã từng yêu cầu những người trong xóm như vậy, mà đến giờ cô gái không còn nhớ là lúc nào.
Trong dãy nhà trọ này chỉ có bà cụ là có đủ thì giờ rảnh rỗi trò chuyện với cô gái, bà cụ tỏ ra quý mến và thương cô gái như con ruột, vì bà cụ không có con gái. Bà cụ chỉ sinh được hai cậu con trai lớn tồng ngồng đi lang bạt giang hồ, kiếm kế sinh nhai ở tận Sài Gòn, bà cụ chỉ biết hai cậu con trai làm ăn ở Sài Gòn nhưng không biết làm nghề gì, lâu lắm mới về thăm nhà, rồi lại đi, con bà có nói với bà đâu mà biết.
Có lần cô gái hỏi bà những chuyện bâng quơ, để lấp vào khoảng trống thời gian, khi bà cụ và cô gái không có chuyện gì để nói. Bà chỉ cười cười:
- Giờ chúng nó đủ lông đủ cánh bay xa, tự tìm kiếm kế sinh nhai để
nuôi bản thân nó là được rồi, đừng ăn cắp, ăn trộm, làm những chuyện xằng bậy mang tiếng đến gia đình. Bà đây không cần chúng nó mang tiền về nuôi ông bà. Bà chỉ sợ chúng nó đi làm ăn xa, nhưng tính nết còn khờ khạo, nhát gái, không kiếm ra vợ sinh con để nối dõi tông đường. Vậy thôi.
Cô gái nhìn sững bà cụ nói :
- Hai anh đó là con trai mà, bà lo xa làm gì, sống ở Sài Gòn xô bồ nhộn
nhịp, hối hả trong công việc sẽ làm cho con người cứng cáp, mạnh mẽ trong sinh hoạt đời thường, cái khó sẽ bó cái khôn.
Bà cụ muốn lấy lòng cô gái cười cười…..con gái nói hay lắm, cô gái đâu biết được lâu nay bà để ý thấy cô gái là sinh viên đại học xinh đẹp nết na, bà muốn gạ gẫm, mớm lời dịu ngọt cho con trai bà. Bà vẻ ra một chân trời rộng mở cho cô gái nghe. Bà cụ nói nhà bà rộng thênh thang, chỉ có hai vợ chồng già ở quạnh hiu lắm, bà muốn cô gái qua nhà bà ở học hành cho thoải mái, đỡ gánh nặng cho gia đình. Bà sẽ không lấy tiền nhà, mà chỉ nhận tiền ăn hằng tháng cho vui vẻ….
Cô gái biết trước chuyện này thế nào cũng có ngày sẽ xảy ra nên cô gái chuẩn bị sẵn tư thế để đối phó, đúng như dự đoán. Cô gái trả lời bà cụ rất khôn khéo…
- Con cảm ơn lòng tốt của bà. Hiện giờ con ở một mình, vài hôm nữa
có thêm hai bạn nữa đến ở chung với nhau, con không thể tách ra đi ở riêng được.
Bà cụ cầm tay cô gái:
- Tuỳ con….
Cô gái ở trong một dãy nhà trọ xen kẽ với khu dân cư, ở xung quanh
dãy nhà trọ là những ngôi nhà lầu giàu có. Một dãy nhà trọ khép kín khá an toàn, ban ngày mọi người đi làm ăn buôn bán hay đi làm việc ở các công sở, học sinh, sinh viên đi học. Đôi lúc cũng có một vài người lạ mặt xuất hiện. Những người lạ mặt cũng là người quen đến thăm chơi, những người giao hàng, những người mua phế liệu đồ cũ….Trong dãy nhà trọ không ai quen ai. Tất thảy, theo cái nhìn của cô gái đều hiền lành, sống tử tế và giúp đỡ lẫn nhau trong tình thân thiện lành mạnh và an toàn.
2.
Mỗi buổi chiều cô gái đi học về, mở cửa ngồi nhìn ra ngoài con hẻm, cô gái chơi với lũ trẻ hàng xóm. Một nhóm trẻ gồm có sáu đứa. Những khuôn mặt non choẹt nghịch ngợm rất dễ thương. Lũ trẻ lúc nào gặp cô gái cũng cúi đầu chào cô rất lễ phép. Những đôi chân nhỏ nhắn nhảy nhót, có thể chúng nó xem đó là trò chơi. Hoặc nói một cách đơn giản chúng nó thích nghịch ngợm thế thôi. Rất hồn nhiên…
Chúng tự xưng hô với nhau bằng tau, mi, rồi chia phe mỗi bên ba đứa, chọn một đứa làm đại diện oánh tù tì với nhau, phe nào thua làm thủ môn giữ gôn và đi lượm banh. Rồi mỗi đứa thay phiên nhau sút bóng, cứ thế mà chơi suốt buổi chiều. Môn bóng đá là môn chúng ưa chuộng, thành ra thói quen chúng nó không bỏ được.
Lũ trẻ ở trong xóm, chúng đi học , dãy nhà trọ, khu dân cư chìm trong im lặng, nhưng khi chúng đi học về, không hẹn với nhau, cứ đến giờ là tụ tập lại đầy đủ, chia phe ra bịt mắt bắt dê chán rồi thì đá bóng, gây nên ồn ào la hét om sòm, vui thì có vui nhưng ồn ào quá nghe đinh tai nhức óc, người lớn phải đứng ra cảnh cáo chơi trong trật tự giữ không khí âm thanh vừa đủ nghe
mới chơi được lầu dài, lũ trẻ không tuân thủ chỉ có giải tán….Cô gái thích lũ trẻ chơi, nhưng không đứng ra bênh vực được, chỉ khuyên lũ trẻ giữ trật tự chơi trong im lặng,
Những gì cô gái nhận được từ lũ trẻ là rất chân thành và thật lòng. Ngoài giờ học ở trường về nhà tụ tập lại đá bóng, chưa hề thấy chúng ra tiệm internet chơi game hay ăn quà vặt. Những gì cô gái nhận được là thế.
Một hôm cô gái gọi cu Miên lại hỏi:
- Con học lớp mấy?
Cu Miên trả lời nhanh nhẩu:
- Con học lớp năm
Cô gái vò đầu Cu Miên khen:
- Con giỏi lắm. Hôm nào con đi chơi biển với cô được không?
Cu Miên ngây thơ nói:
- Biển Nhật Lệ phải không cô?
- Đúng rồi.
Cu Miên nhìn sững cô gái trả lời dứt khoát:
- Không được đâu cô. Mẹ không cho con ra biển, ra đó tắm nguy
hiểm lắm, sóng dội vào bờ rồi cuốn ra không gượng lại được, mẹ con nói vậy.
Vừa rồi cha mẹ có đưa con ra biển, chỉ dạo trên bãi cát trắng, không được xuống nước, sợ sóng dữ ập vào rồi mang ra khơi.
Ở đây còn biển nào khác không con?
- Con chỉ biết biển Nhật Lệ, Đồng Hới thôi?
Cô gái vò đầu cu Miên khen đáo để:
- Con giỏi lắm….
Cu Miên nhìn cô gái hỏi tới tấp:
- Sáng nào cô cũng đi ra biển. Cô làm gì ớ đó?
- Cô ra ngắm biển, nghe sóng vỗ những lời tình tự…Giờ cô nói cho con
nghe con cũng không hiểu đâu, con còn nhỏ….
Cô gái bỗng dưng im bặt. Cu Miên chưa thể thấu hiểu và cảm nhận được mọi biến hoá của trời đất, biển xanh muôn đời vẫn là biển xanh, chỉ có sóng mới bạc đầu. Cô gái im lặng đứng một lúc nhìn bâng quơ về một nơi nào đó xa xăm dịu vợi. Biển đối với cô gái có cái gì đó bí ẩn và sâu thẳm làm sao mà biết được. Cô gái bước vội vào nhà, đóng cánh cửa lại. Mọi âm thanh ở xung quanh im bặt. Trong bóng chiều, hơi thở dồn dập của cô bạn mới đến ở nghe rất rõ, có lẽ đi đường xa bị choáng mệt. Dường như, có một tích tắc nào đó đã xảy ra trong bóng chiều nhạt nhoà những nắng rơi vung vãi trên những hàng cây đầy gió. Khi cô gái và cô hạn mới đến đối mặt nhau.
Cô gái nắm lấy bàn tay sạm nắng của bạn ủ vào trong tay mình, nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi, vì mất ngủ, khi chuyến xe đò khởi hành từ quê lên thành phố, xe chạy trong đêm. Cô gái nhìn bạn mình một cách thật dịu dàng. Ly - tên cô bạn mới đến ở chung nhà với cô gái, Ly làm ở nhà hàng ăn uống, với công việc hằng ngày là chạy bàn, một công việc nhẹ nhàng, đòi hỏi phải nhanh nhẹn tháo vác như trải khăn bàn, đặt ly, đặt chén dĩa vào đúng vị trí trên bàn ăn, bưng bê, rót bia, rót rượu, gắp đá bỏ vào ly và thu dọn chén dĩa sau mỗi buổi tiệc. Nhà hàng Hoa Hồng nơi Ly đến làm là một nhà hàng sang trọng rất đông khách. Nơi đó là nhà hàng gần biển Nhật Lệ - Đồng Hới. Tôi được một người bạn quê ở Đồng Hới lái xe đi từ Sài Gòn ra là dân thổ địa chính cống nên am hiểu mọi ngõ ngách đường đi nước bước cũng như ăn uống, và tôi đã đến đây nhậu cùng với những người bạn mới quen quê ở Đồng Hới trong không khí vui nhộn đầy ngẫu hứng những câu chuyện đời thú vị về con người thân thiện ở đây như các hang động và biển…..
Đồng Hới một thành phố cũ trước đây thuộc tỉnh Quảng Bình, rộng lớn mang hơi thở của gió biển. Vì thời gian đi tham quan có giới hạn, không ở được lâu dài, chỉ đi thoáng qua mỗi nơi một ít cho biết, nhưng chừng đó cũng đủ cho một chuyến đi, vượt hàng ngàn cây số để đến đây, có đi mới thấy hết được những danh lam thắng cảnh và con người thân thiện…..
3.
Tôi nhìn cô gái. Có thật là cô gái muốn quen biết mình là người cùng ở dãy nhà trọ ra vào gặp mặt. Cô gái thường dậy sớm lấy xe Honda đi biển, có khi đi với bạn, có khi đi một mình. Biển chỉ cách dãy nhà trọ mấy cây số. Cô gái hoàn toàn không biết tôi là ai, ở đâu đến đây, không ở khách sạn mà ở một resort nhỏ nhắn bên hông dãy nhà trọ. Ngược lại, tôi lại biết cô gái xinh đẹp và có những cách sinh hoạt bí ẩn và lạ lùng. Trước khi đến giảng đường đại học, làm gì thì làm cũng phải ra biển, đứng trước biển hằng giờ ở đó rồi về. Đến mức cảm thấy rất lạ, rất ngạc nhiên. Không lạ lùng sao được, khi mọi bí ẩn kín trùm lên tôi, một người đã phát hiện ra cô gái dáng mảnh khảnh đứng trước biển nhìn về phía mênh mông biển cả. Chắc có lẽ chỉ có tôi để ý mới biết cô gái khác với những người khác, họ ra biển buổi sáng để tắm và ngâm mình dưới nước, nhưng với cô gái thì khác không bao giờ bước chân xuống nước.
Ở biển dường như tĩnh lặng này. Tôi không hy vọng lắm vào những suy nghĩ mông lung nào đó, nhưng cái chính là thoả mãn cái tò mò về một cô gái với nét đẹp thuần khiết ưa nhìn.
Có lẽ cô gái vừa mĩm cười ở đâu đây. Nụ cười rất khẽ, hầu như không thành tiếng. Nhưng tôi nghe thấy tiếng cô gái nêu một hơi thở giữa lúc cười, tựa hồ một tiếng sóng vỗ nhẹ tràn vào bờ hay một nốt nhạc vừa bị sự lơ đểnh của người nhạc sĩ làm hỏng mất. Mùi hôi cát khô lẩn quẩn, mấy hôm nay trời nắng nóng hừng hực không tưởng được đến nỗi con người cũng ngỡ ngàng với một cơn mưa bất chợt thoáng qua bay bay như sương… Lúc này đồng hồ trên màn hình điện thoại vừa nhảy bảy giờ sáng biển rất đông người đến tắm.
Giờ này cô gái đã rời biển, cô gái không đi học hẹn gặp một cô bạn ở một tiệm ăn cuối phố. Đó là một tiệm ăn bánh bèo rất đông người ăn, xung quanh có rất nhiều chậu hoa cúc, xương rồng, và những giò phong lan treo lủng lẳng trên mái hiên đang mùa nở bông nhiều màu sắc rất đẹp. Lúc cô bạn đến thì cô gái đã chờ sẵn ở đó rồi.
- Ở đây vẫn thế chẳng có gì khác xưa.
Tiếng cô bạn, có lẽ thời gian lâu lắm mới trở lại nơi này ..
Cô gái có vẻ bị giật mình bởi đang tập trung vào điều gì đó mông lung.
cô gái không biết cô bạn đã tiến lại gần bên cạnh trước đó. Thanh Xuân tên bạn của cô gái nhớ như in. Hồi cô gái còn lởm chởm chân trần chạy rong chơi trên cánh đồng vừa gặt xong. Cái làng quê ấy vang danh là một nông thôn mới đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Xuân. Cũng phải thôi. Cô gái lơ đãng nhìn qua một vài cái bàn trống không có ai ngồi, sao hôm nay quán vắng thế này chắc có lẽ họ đến ăn sớm rồi. Cô gái cười thầm nhìn cô bạn, một nửa khuôn mặt bạn mơ hồ hiện lên sau cặp kính cận. Giờ chắc bạn của mình tỉnh ngủ hẳn rồi vì đang sống với dòng ký ức khi còn sống ở quê mới vừa được khơi gợi.
- Chỉ là một thời còn học phổ thông phải không?
Khi rất nhiều người hỏi cô gái câu này, mỗi lần gặp mặt nhau ở đâu đó.
Nhiều bất ngờ mấu chốt của giai thoại này là ở chi tiết. Thằng Rô cận thị làm thơ đang theo đuổi tán tỉnh cô gái. Vì chút nghệ thuật. Khi đã bén duyên được tình cảm đến tưởng chừng như gần bên, chẳng qua cô gái lợi dụng hắn đề nhờ vả đưa đón đi những công việc cần ở xa hay đi uống cà phê. Hắn mới tung chưởng hoả mù bằng những bài thơ của riêng hắn, hắn thực hiện rất đúng lúc. Thanh Xuân nghe phong phanh nhưng chưa vội hỏi cho cặn kẽ như thế nào. Cô bạn ngồi cười thầm trong bụng. Vì Thanh Xuân bạn của cô gái biết tính khí của Rô chẳng là gì. Đó là cái tính khoe khoan vỗ ngực xưng danh, tài vặt không có bao nhiêu. Thành phố này rất nhiều người làm thơ đông hơn người đọc thơ. Rất nhiều câu lạc bộ mọc lên như nấm, mang những cái tên vĩ cuồng huênh hoang. Thời đại chi mà ai có tiền là in được thơ, thành ra thơ xuất bản tràn lan dở hay loạn đã đáng mừng hay đáng lo. Có lần thằng Rô mời cô gái đến tham dự đêm thơ, ngặt một nỗi cô gái không thích thơ, cộ gái nói thơ gì mà không tác động được những rung cảm nhẹ nhàng vào trong hồn mình. Thời buổi giờ mà làm thơ tán gái là xưa rồi. Cô gái nói vậy tặng thơ không đúng chỗ.
Cô gái chỉ thích biển hát, đến đứng trước biển nghe biển hát miên man từng lời tình tự, âm thanh vang vọng muôn đời tiết tấu những âm quen. Cô gái thích là thích như vậy, nhưng không thể giải thích được tại sao lại yêu biển đến thế. Đến cô bạn chơi rất thân với cô gái cũng không biết được tâm tính mơ hồ của cô gái.
Dòng tâm sự miên man của cô gái và cô bạn Thanh Xuân của nhau, mỗi cô mỗi vẻ không ai giống ai nhưng lại chơi thân với nhau. Một cô thích đi biển, ngắm biển, một cô thích uống cà phê đắng ngồi nhìn bâng quơ, nhưng trong đầu thì trống rỗng.
Chuyện ăn uống buổi sáng của cô gái đến hồi kết thúc
Cũng phải thôi, tuổi trẻ mà. Nếu không tiếp tục đi học nữa thì ở nhà quanh quẩn với ruộng đồng hay đi buôn bán ở chợ, đến tuổi cập kê thì đi lấy chồng. Chỉ có vậy thôi. Đi học ở thành phố thì sinh ra đủ chuyện xảy ra, nếu có nghị lực và bản lĩnh thì thành công sẽ có ích cho xã hội sau này.
4.
Đó cũng là một dịp hè nắng nóng oi bức. Tôi, con cháu và một người bạn quê ở Đồng Hới làm việc ở Sài Gòn đi công tác luôn tiện thăm quê. Nói người bạn chứ thật ra nhỏ tuổi hơn tôi. Đồng Hới sau khoảng thời gian chắc đủ dài để một cô gái học đại học. Là tôi bất giác nghĩ nhiều tới lần đầu trong nhà hàng ăn uống, khi gặp mặt những anh bạn mới quen bắt tay hoà đồng niềm vui và thân thiện, hay mỗi buổi sáng đi biển thấy cô gái đứng trước biển một mình trong thầm lặng rồi lặng lẽ ra về.
Nơi chốn ấy của một đêm nhậu chia tay với những anh bạn Đồng Hới, hẹn một ngày nào đó gặp lại. Một cái gì đó thảng thốt rơi trong lòng tôi. Tại sao lại là đêm cuối cùng? Chỉ là sự tình cờ hay là định mệnh cho một lần gặp gỡ nhau.
Tôi nhớ mình ngồi rất lâu ở đây, dù tửu lượng không bằng mấy anh bạn đã tần ngần ngồi nhìn vào bóng đêm, ngoài khơi xa có những đốm sáng trên những chiếc thuyền đánh bắt cá xa bờ. Y như một nơi chốn đi về mà tôi từng có dịp thổ lộ tâm tình với một ai đó. Nên tôi tìm cách lý giải tại sao thấy gần gụi ấm cúng khi đã đến đây.
Tôi vẫn âm thầm dành cho những anh bạn mới quen sự chào đón như với một người thân? Tôi cũng có thiện cảm với cô gái trong bộ trang phục truyền thống sinh viên đại học. Tựa như người bạn cũ thấu hiểu, dù khoảng cách tuổi tác luôn là rào cản. Có chăng, tôi luôn đến với niềm vui với biển, với cô gái và với đời luôn dành cho tôi sự trân trọng trong cõi phù sinh này. Tôi lặng lẽ uống từng ly bia ngắm từng khuôn mặt thân thiện cởi mở, đã gây nên sự đồng cảm.
Mấy anh bạn có nhã ý mời tôi ở lại chơi vài ngày, và đưa đi chơi đó đây cho biết. Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Lòng tôi mãi lừng khừng dù ngày mai phải lên đường vô lại Sài Gòn, vì tôi còn lệ thuộc vào anh bạn đi công tác xong công việc là phải về lại ngay. Chỉ có vậy mà tôi cũng không quyết định được
Tôi gặp cô gái ở dãy nhà trọ, ở biển mỗi buổi sáng. Chưa từng một lần hỏi tên, tôi không lý giải được cảm giác dịu dàng của mình trước cô gái xinh đẹp ấy. Cũng giống như, tôi chẳng hiểu được vì đâu mình lại nhắc đến cô gái đứng trước biển Nhật Lệ. Chỉ chừng đó thôi, với tôi vẫn là ấm cùng.
V.K.T