- Thơ
- Hoàng Quý: những câu thơ mang bóng thời gian
Hoàng Quý: những câu thơ mang bóng thời gian
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Hoàng Quý sinh ngày 10 tháng 3 năm 1950. Quê: Hưng Hóa, Tam nông, Phú Thọ. Hiện sống tại phường Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt nam. Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hội viên Hội LHVHNT Thành phố HCM. Hội viên Hội Nhà văn Tp HCM. (Tuy nhiên ít người biết tuổi thực sinh của nhà thơ là 10 - 3 - 1952 do tháng 6 năm 1968 ông khai tăng 2 tuổi tình nguyện nhập ngũ tham gia quân đội phục vụ Kháng chiến chống Mỹ)
Ông là người sưu tầm được các bài bản đánh trống đồng Mường cổ tưởng đã thất truyền và phục dựng thành công tiếng trống oai linh trong Lễ Dâng hương Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên Đền Thượng, Nghĩa Lĩnh 10 - 3 -1979. Làm văn chương rất muộn sau nhiều năm dành cho sưu tầm các bài bản đánh trống đồng cổ và văn học dân gian Mường.
Tác phẩm xuất bản: Truyện cổ Mường Châu Phong (Hội VHNT Vĩnh Phú 1984 - Nxb Kim Đồng, 1991); Giấc phì nhiêu (Thơ - Nxb Văn học, 1996); Đi bên mùa lá rụng (Thơ - Nxb Văn học, 2000); Ngang qua cánh đồng (Thơ - Nxb Hội Nhà văn, 2002, 2004, 2019); Giả trang (Nxb Văn học, 2007).
Giải thưởng:
Giải Nhất của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2003 cho tập thơ “Ngang qua cánh đồng”; Giải Nhì cuộc thi Kỷ niệm 50 năm Văn học Biên phòng 2008 do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng tổ chức; Giải Ba cuộc thi lớn “Thơ về Hà Nội” Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 2010; Và nhiều giải thưởng văn học khác…
Theo nhà thơ Trinh Đường - 1996: “Hoàng Quý có một giọng thơ riêng, rất riêng. Hình ảnh trong thơ lạ, do cảm xúc lạ của nhà thơ. Cùng một cảnh vật ấy, trong mắt Hoàng Quý đã biến ảo như trong một thế giới khác, gây buồn sâu hơn và gợi nghĩ nhiều hơn. Có rất nhiều thiên nhiên, rất nhiều thời tiết, rất nhiều sông suối, cây cỏ, thú vật...ùn trên cái nền ấy hiện lên con người với bề bộn bao nhiêu thương nhớ, thương nhớ kẻ khác và thương nhớ chính mình. Hoàng Quý có những bài rất “ lắng”, lại có những bài rất “ lẳng”, như những sắc độ khác nhau của tâm hồn và khoảnh khắc người mà để ghi lại được phải có đủ sự tinh tế cùng với hồn nhiên.”
Mời bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Hoàng Qúy, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.

Các tác phẩm thơ của Hoàng Qúy.
Tự khúc
Tôi đã đến, đã gieo trồng, vun xới
Trên thửa ruộng tôi, trên cánh đồng đời
Tôi đã đến, đã tìm và đắm đuối
Trong hoang mang những Cánh - Đồng - Người
Những cánh đồng ngổn ngang và xanh tươi
Ông đã cày
Cha đã cày
Ta đã cày
Rồi con ta cày xới nữa
Gieo xuống những gì gặt hái những gì
Trong phì nhiêu có Nắng - Bão - Nước - Và Lửa
Một ngày
Một năm
Một trăm, rồi một ngàn năm...
Cày, xới, gieo trồng, bón chăm đâu có gì lạ
Trên đĩa đèn loang loáng của kiếp người
Lúa ấy, ngô khoai ấy và hoa trái ấy
Chất chồng cả máu và mồ hôi
Không có gì lạ!
Cả đam mê say và tỉnh
Không có gì lạ!
Cả nước mắt và tiếng cười
Không có gì lạ em ơi...
Tôi đã đứng thẳng và đã khom xuống không chỉ một ngày
Đã đứng thẳng và khom xuống giữa chấp chới những sát - na tối và sáng
Giữa đỏ và xanh
Giữa đen và trắng
Giữa đối nghịch và yêu thương
Đã cho,và đã xin...
Tôi đã đến, đã gieo trồng, vun quén
Trên thửa rộng tôi trên thửa ruộng đời
Tôi đã nhìn đau đáu
Thấy thửa ruộng kia tơ tả vết chân người!

Nhà thơ Hoàng Qúy (bên phải) & nhà thơ Nguyễn Xuân Sang.
Chợt nhớ sông Cầu
Chợt nhớ một ngày xa lắc
Đi qua miền ấy sông Cầu
Sương muối chiều đông ánh ướt
Bến thuyền ngây ngất hoa lau...
Chợt nhớ ngày xa ấy mưa
Giọt bay khi tỏ khi mờ
Có chiếc thuyền đi vội vã
Để thương, để nhớ lên bờ
Chợt nhớ ngày xa ấy gió
Đuềnh đoàng nón thúng quai thao
Trót bế bồng câu hát cũ
Qua cầu ngả nón trông theo
Chợt nhớ ngày xa ấy chiều
Hai bờ sương khói như reo
Em hát người ơi người ở
Chưa hừ đã sóng xiêu xiêu...
Chợt nhớ ngày xa
Bỗng buồn!
Bỗng buồn lòng còn vấn vương
Bỗng buồn rằng không ước hẹn
Với dòng sông ấy mà thương!...
Khi hoàng hôn qua đây
Gửi Côn Đảo
Khi hoàng hôn qua đây
Nắng dát vàng lên mái phố
Có người em trên con đường nhỏ
Về đâu trong bát ngát hoàng hôn
Khi hoàng hôn qua đây
Những con thuyền gối đầu lên cát thở
Những soáng lưới sau một ngày vất vả
Phơi say lên hoàng hôn
Hoàng hôn ơi đừng đi
Mái phố buồn lắm đấy
Đường em tôi sẽ đìu hiu trong tối
Những con thuyền rồi sẽ buồn tênh
Những sóng lưới vàng kia sẽ hết
Óng ánh pha lê hoàng hôn...
Hoàng hôn ơi đừng bỏ ta mà đi
Biển sẽ buồn lắm đấy
Cát sẽ quạnh hiu
Hàng cây sẽ lạnh
Sóng sẽ cồn cào từng nhịp đắm đuối
Suốt đêm dài nhớ mong hoàng hôn...
Mưa đêm
Những hạt mưa ru rím
Gõ rạc rời trên tán lá đen
Anh bước vào thành phố
Như gã lạc loài quên tuổi quên tên
Lặng thinh anh lề phố một mình
Đèn đường cháy lom lom hắt vũng màu ườt át
Những vạt người trôi, và trôi...trôi câm trước mặt
Những chiếc xe bưng bít
Đỉnh thánh đường chờm một vệt úa hoen
Cái thành phố anh mơ xa xăm
Trong căn hầm nhột nhạt
Trong ngày tối luồn rừng, xuôi thác
Trong cơn đói bủng vàng
Sau loạt bom và những lần sống sót
Anh sợ đêm trôi tuột
Sợ tiếng kêu vòi või trong khuya
Sợ mặt giáp
Những dưng dửng người
Sợ bàn tay rung tít
Nhờn nhợn, lạnh toát
Sợ miệng cười hít hà
Những sởi lởi chóng mặt
Sợ màu tóc không đen không nâu
Sợ những lời tro bấc
Anh hốt hoảng nhớ, quên, còn, mất
Một ngày thu nghèn nghẹn hoa vàng
Gió rụng phấn bay bay
Tiếng gà ngân thao thiết
Tóc hương nhu thơm buổi chậm chiều
Mái chèo khua váng vất
Cuối cồn bồi rưng rưng khói lên
Mưa đêm
Phố nhồn nhột mưa đêm
Rơi ru rím dưới quầng đèn thũng nước
Chôn chân anh ngâm mưa
Nhìn trân trối những vạt câm trước mặt!...
Chép ở Tây Hồ
Hình như ngày Nguyễn tới Thăng Long gặp một trời sen nở
Sen gặp Nguyễn hay Nguyễn vô tình gặp sen
Không sách nào chép cả
Chỉ nghe kể hôm ấy đầm đìa sen trong mắt thi nhân
Nên nước hồ mới thơm đến thế!
Hình như đêm ấy Nguyễn đã nghe kúc “Dạ liên đài”
Nhửng đóa sen bay lên, bay lên...
Bay thao thiết trong đêm ngân ngấn nước
Rồi lả tả cánh rơi trên dây tơ, trên ngón ngọc
Như lửa, như than, như một tiếng gọi người
Chuyện kể rằng khi vận nhà Tây Sơn đã cạn
Nguyễn có trở lại tìm sen
Hồ xưa
Lối ấy
Chỉ gặp sen tàn trước tiết đông sang...
Tôi đứng với Tây Hồ cuối một ngày thu kiệt
Nhìn những đóa sen thắp nốt ở gương hồ
Em xuống tắm
Sao trời xuống tắm
Một mảnh trời sen Thăng Long ngang qua!...
Giấc phì nhiêu
Rất nhiều khi ta thảng thốt mơ giấc phì nhiêu của đời người. Em đâm đuống, em trổ ống, ta đánh cồng và ca hát khúc ca của Mường Người. Đây là non xanh, kia là thung xanh, con trâu thở hơi sương tung bọt dãi dưới vòm tre kẽo kẹt. Thằng bé đánh cù con cù quay tít. Ông ké già, bà ké già tóc xòa như cước veo xiêu men đắng men nồng. Vũ trụ bơ thờ hương lửa Ta và em đắm nhìn mê sảng giấc phì nhiêu.
Nín nhìn chiếc đèn kéo quân xoay, quan xoay, lính xoay, quản tượng xoay, kẻ sĩ xoay vòng vo ngây dại, lũ nông ngư xoay chèo xoay lưới, con cá ngoắt đuôi xoay đuổi không cùng. Em tha thiết, em tươi nồng, vũ trường chớp xanh chớp đỏ. Chợ chạ người anh khoe sức lực điền kẻ xem người trả. Em nhìn ta đăm đắm như buồn một thủa. Thánh thót loang dài nước mắt phì nhiêu.
Giật mình tỉnh thức - Ô! Chỉ là cơn mê. Cơn mê của mộng si níu giữ. Cuối bờ kia gầm gừ sóng phủ biển vẫn xanh cái xanh hoang như chưa bao giờ xanh thế, gió vẫn rung reo thao thiết đến vô cùng. Con thuyền ra khơi và lưới, và cá. Vũ trụ phập phồng cái ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên. Giấc mộng của em, của ta không là gì cả. Hiện. Và xóa. Không là gì cả. Không là gì một nhúm phì nhiêu!...
HOÀNG QÚY
