- Thơ
- Phạm Thị Cúc Vàng – Thơ dự thi (chùm 2)
Phạm Thị Cúc Vàng – Thơ dự thi (chùm 2)
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
PHẠM THỊ CÚC VÀNG
Công cha - nghĩa mẹ - ơn thầy
Mai sau khôn lớn
Nhớ vệt đường này
Nhớ rằng
Ba nắm chặt tay
Con theo ánh mặt trời
Hướng về phía trước
Chân trời hồng
Đón bước chân con
Mai sau khôn lớn
Nhớ bầu vú này
Căng căng
Dòng sữa nuôi tròn
Mẹ tập con bi bô
Gót son cứng cáp
Cửa tương lai
Rộng mở chờ con
Mai sau khôn lớn
Nhớ ơn cô thầy
Cầm tay
Nắn nót i tờ
Con hiểu rộng biết nhiều
Mở tầm kiến thức
Đức hạnh nhuần
Chọn bờ đến đời con
Cho nhau tiếng cười
Em cười lá biếc non xanh
Em cười lộc hạnh long lanh cuộn tràn
Trời cao gió lộng thênh thang
Mây hồng sắc hoá che ngang bước sầu
Em cười sáng giọt sương đầu
Em cười lấp lánh đoá màu pha lê
Trong ngần tiếng ngọc kiêu mê
Bóng đêm mật ngọt trăng thề rất thiêng
Em cười lúng liếng mắt huyền
Em cười má lúm đồng tiền gửi thưa
Hỏi rằng đã biết say chưa
Thay lời đáp trả cùng đưa nhau về
Ảnh: Internet
Nhớ Huế mẹ tôi
Mẹ hiền ơi bóng cao cả rợp trời
Hoà đêm vọng nghe ngân vang giọng Huế
Tiếng hò giữa ngàn khơi trăng vạn tuế
Dìu dặt đêm sắc thu quyện gió lơi
Con dâng hương mắt cay nhắc chuyện đời
Về bên mẹ lòng rưng rưng lệ ướt
Dáng mẹ hiền hoà ánh sao tha thướt
Tìm câu ru xôn xao điệu nhớ thương
Xa xăm kia dòng nước cứ vấn vương
Tay chèo nhẹ lướt êm con thuyền nhỏ
Tóc óng ả đèn trăng soi mờ tỏ
Thương mẹ ơi! cô gái phận đa đoan
Trăm năm còn vọng mãi tiếng hò khoan
Nhắc nhở tôi khúc tình quê da diết
Mẹ ơi, tim con sâu lời tha thiết
Xuyến xao lòng
Cô gái Huế mẹ tôi.
Cha và chiếc solex cũ
Chiều rơi nhanh chợt nhớ nhà xưa
Nhớ ngôi nhà rợp tàn trứng cá
Nhớ lưng còng cha lui cui quét lá
Nhớ bàn tay nâng niu tuổi thơ con
Bình minh lên rực sáng tình cha
Đến bao giờ được nhìn ánh mắt
Thẳm sâu ngày cha ngược xuôi quay quắt
Gắng làm thêm giành manh áo miếng cơm
Cha ơi, con biết phải tìm đâu
Ngôi nhà thấm đậm hình bóng nhớ
Thương đôi chân bước chai sần xoay xở
Thương mồ hôi cha thấm áo bạc màu
Con nhớ ghi gô cơm treo tòn teng
Lưng vồng gò đạp chiếc so lex cũ
Mà trời không chìu nổi con trốt dữ
Thốc ngược mùi cha tận phổi, ngực con
Con nhớ, con luôn hà hít mỗi khi
Đôi tay lấm lem mỡ bò dầu máy
Vuốt tóc củn cởn khét màu nắng cháy
Mắng "Sư bố mày" phá hệt con trai
Con già rồi. Nhớ, nước mắt tròng vây
Chiếc solex, lon ghi gô thần thánh
Thiện lành cha mãi chấp cao đôi cánh
Con vào đời với Nhân - Trí - Lễ. Đẹp thay!