- Thơ
- Nguyễn Công Bằng – Chùm thơ dự thi
Nguyễn Công Bằng – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
NGUYỄN CÔNG BẰNG
Giỗ xưa, giỗ nay…
Tự nhiên thèm đám giỗ ngày xưa
Hội cô, dì tất bật sửa sang
Xé lá, tạo khuôn gói bánh cúng ông bà
Sau có cái thảo thơm gởi cho hàng xóm.
Nhà thì nghèo con cháu thì đông
Lâu có tiệc nên phải chỉn chu tươm tất
Nồi kho tàu, khổ qua hầm là nhất
Ngày tiên thường họp mặt say khướt say.
Con cháu đứa xa, đứa ở gần gom lại
Gắn thu xếp cho vẹn tròn bổn phận
Về đốt nén nhang góp mặt phúc phần
Để biết chắc tất cả bình yên vui khỏe.
Tiệc tan nhớ hương vị xà bần
Thêm hòa quyện cùi thơm, chuối chát
Sớt một ít chia nhau vậy mà ngon mà quý
Tụi nhỏ bây giờ có biết món này không?
Giỗ xưa, giỗ nay có khác nhau hình thức
Vẫn kết nối đời đời thiên chức tình thân...
Kết nối tình tôi…
Xuôi Thủ Bộ thăm em Đông Thạnh
Bốn hướng đi về rộn rã niềm vui
Từ xa xa hiện cheo leo ngọn núi
Tự cổ kính mình tìm ý nghĩa lời kinh.
Vùng hạ vấn vương khúc tâm tình
Chùm bông súng dệt hồng xao xuyến
Tung sắc màu kể chuyện một đời hoa
Quên mặn chát phía triền sông tháng ba thừa thiếu.
Nắng cứ thế trôi qua cầu Ông Hiếu
Ngắm Chợ Kinh tấp nập điệu hò
Bao ngược xuôi thương hồ đây đó
Nước lớn ròng kịp chuyến ghé thăm nhau.
Hàng me ai trồng xanh mướt một màu
Hái chút lá nhúng mực rừng hò hẹn
Say khướt vu vơ bài vọng cổ quen
Phác thảo ban đầu thương nhớ luyến lưu?
Qua Thủ Bộ em nhắc ngày xưa cũ
Những chiến công nghị lực phi thường
Nghe vùng hạ reo âm vang hiển hách
Khúc rạng ngời giáp mặt tiền nhân!
Tạm biệt em khi hoàng hôn vừa cận
Chuyến xe buýt đi về kết nối tình tôi...
Vùng hạ và em!
Tôi về vùng hạ cùng em
Tháng Ba gió chướng lấm lem mặn mà
Con còng trầm nghịch phù sa
Dọc ngang bờ bãi ngân nga trưa hè…
Thời gian lắng đọng hàng me
Câu kinh cổ tự đã nghe thuộc lòng
Ao sen khơi gợi sắc hồng
Dang tay nối nhịp mênh mông mây trời.
Khúc ru mấy nhịp à ơi
Về sông ăn cá một thời mộng mơ
Cầu Ông Hiếu ai đứng chờ
Con tim để mở vần thơ lạc loài!
Đêm về ta chẳng mồ côi
Thức trông dòng nước vài đôi đủ dùng
Thương em vùng hạ bao dung
Chắt chiu gian khổ để cùng lớn hơn.
Nhớ sao câu chuyện giận hờn
Trễ phà đứng đợi nụ hôn giảng hòa
Tôi về vùng hạ tháng ba
Chờ cơn mưa lạ xóa nhòa thiên di?