- Thơ
- Nguyễn Doãn Việt - Chùm thơ dự thi
Nguyễn Doãn Việt - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
KHÁT VỌNG TÂN CẢNG
Tôi ngồi cùng em một chiều Tân cảng
Không biết đang mộng hay thực
mơ màng
Mộng mấy trăm năm bước chân người đi mở đất
Dấu tích xưa
khuất lấp
đâu rồi?
Những bóng tàu lừng lững trôi
Áp mình vào Cát Lái
Mang theo tinh hoa của văn minh thời đại
Đến Sài Gòn với tất cả yêu tin.
Những kiện hàng tấp nập xếp lên
Như đất nước ta bốn ngàn năm cần mẫn
Đất nước bao la
rừng vàng
biển bạc
Những chuyến tàu đi - chở - cả - giấc - mơ - đi?
Sài Gòn bên em câu hát xàng xê
Anh nhớ thuở cha ông mình mang gươm đi mở nước
Sông rạch, đầm lầy, rừng cây, bãi đước
Khát vọng, mong chờ gửi trong nhịp song lang.
Anh ngồi đây chiều Tân cảng mênh mang
Mà nhớ Gia Định xưa suốt một thời binh lửa
Nhớ Sài gòn nước mắt rơi ngày sum họp
Nhớ đất
nhớ người
từng hào phóng chở che.
Anh ngồi bên em nghe
Gió khát vọng trên những boong tàu hào sảng thổi
Trong mơ màng
tiếng còi tàu chợt dội
Anh mở mắt nhìn ngàn sao rực rỡ đang lên.
Tân cảng chiều bên em
Anh mơ về ngày mai và cuộc sống
Những con tàu dập dìu đi – đến
Nối những bến bờ
khát vọng vươn xa.
Chiều bên em
Tân cảng cứ ngân nga.
…
NHỚ MIỆT ĐỒNG
Trong nỗi nhớ mơ màng viễn xứ
Có con cúm núm kêu ùng ục suốt đêm dài
Mùa nước nổi bông súng trồi lên nở
Đàn vịt gọi bầy quàng quạc bên tai.
Em có còn về qua cù lao cũ
Áo nhuộm vàng điên điển dọc bờ kinh
Để nỗi nhớ băng đồng đêm nước lũ
Mà ước mình làm một vàm sông xanh.
Ôi trăng nước võ vàng đêm đất khách
Miệt đồng quê mơ trắng những cánh cò
Mơ tiếng cá lòng tong đi ăn nước
Câu hát cũ mèm sao nhớ ngẩn ngơ?
Con bìm bịp cứ chờn vờn mây nước
Kêu chi hoài cho nhói ruột người xa
Ta một cánh lục bình trôi vô định
Nhớ mênh mông
phương ấy
quê nhà.
Đêm mơ thấy gió xuôi về vàm cống
Lòng gửi theo ghe nặng một nỗi niềm
Giận con còng cọc bất ngờ keng kéc
Tỉnh giấc
mi – tràn - ướt - đẫm - sương đêm.