- Thơ
- Trần Ngọc Mai - Chùm thơ dự thi
Trần Ngọc Mai - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
GẶP NHAU PHÍA BÃO
Con trai dọn nhà và rửa chén
Cây lau dài hơn mái tóc xanh
Đôi tay nhận tiền công
Còn ướt bọt xà phòng.
Cuối xóm có người phơi lá
Không phải Tết nhưng thơm mùi bánh chưng
Quán bia hôm nay vắng khách
Những gã trai đi đâu ký gửi nỗi buồn?
Bạn tôi, một nhà thơ
Bán sách nhưng không nhận tiền
Những ký tự trở nên vô giá
Ai yêu nhà thơ thì nhắn cho Mặt trận Tổ quốc
… tùy tâm.
Những chuyến xe phương Nam lên đường
Ấm mùi hương mang theo từ góc bếp
Có bàn tay vợ tôi gói bánh
Bố trích lương hưu, mẹ dành cân thịt ngon
Gửi về phía lũ.
Đôi mắt con trai xoe tròn
Xem tin thầy giáo già cho đi cả đời tích góp
Tối đó có tiếng heo đất vỡ trong phòng
Đứa bé sún răng
đếm những gì muốn trao
bằng đôi tay ướt bọt.
Sáng nay Sài Gòn nắng ráo
Khắp nơi bàn chuyện cho đi
Gốc Rồng – Tiên chung một giọt máu đào
Từ người bán hàng rong, công nhân, viên chức
Những người trẻ, người già, người lạ, người quen…
Rồi tất cả chúng mình
Đều gặp nhau nơi phía bão.
VIÊN ĐÁ Ở TRƯỜNG SA
Mẹ lên tàu ngược gió đến Trường Sa
Chuyến cuối cùng trước mùa biển động
Ai cũng muốn đặt tên cho con sóng
Dưới tầng sâu là muôn vạn mặt người.
Con sợ không? Khi gác giữa biển trời
Đã quen chưa? Những cuồng phong, nắng cháy
Biển rộng quá nhưng từ xa mẹ thấy
Ngọn hải đăng hóa đôi mắt con hiền.
Có quả bàng vuông rơi giữa lòng đêm
Mặt trời giật mình vươn vai thức sớm
Kè đá rưng rưng bước chân chào đón
Những chiếc ôm mang hơi ấm đất liền.
Con của mẹ nhiều nên mẹ chẳng nhớ tên
Mẹ của chúng con, có tên chung là Mẹ
Đảo vững vàng nhờ đôi tay tuổi trẻ
Và kiên cường bởi sống giữa tình yêu.
Quà mang theo con tàu chở thật nhiều
Những viên đá mang dáng hình Tổ quốc
Của triệu người dân muốn cùng góp sức
Bờ cõi nước mình thêm một bước thênh thang.
Bóng tàu xa theo con sóng vội vàng
Thương người mẹ cõng đá từ phía đất
Có viên đá còn chưa khô nước mắt
Nơi địa đầu hạt cát cũng thiêng liêng.
Trần Ngọc Mai