- Thơ
- Bình An - Chùm thơ dự thi
Bình An - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
CÓ THỂ
Có thể rồi anh sẽ hết yêu em
Khi thanh xuân đã qua mùa nhan sắc
Vất vả lấm lem
phủ nét duyên
cho tháng ngày trầm mặc
mắt thôi long lanh
tay thoáng vụng về…
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Bụi thời gian phủ rêu lời có cánh
Nước chảy hoa trôi
Trần tục trơ mình
Áo cuộc tình
một thời rực màu kiêu hãnh
Gió phong trần thổi mục mảnh rơi…
Nếu một ngày
Biển đời rộng, tay lơi
Tình yêu vỗ cánh bay
nồng nàn vụt tắt
Em có thể không cố níu dây
Anh có thể thả tình yêu một thời
theo gió ngàn hiu hắt
trôi về miền phôi pha…
Ừ! Thế nhé anh
Có thể một ngày
khế ước nợ duyên
chúng mình đem thanh lý
Thì xin đừng nói chi những lời trách cứ
Mà hãy giữ cho nhau
chút dư hương dấu yêu ngày cũ
Đâu ai dám cam đoan tình yêu là vĩnh cửu
Nên lời sắt son hãy hứa mãi tử tế chân thành
cả khi mình đã hết yêu nhau
Có thể mai này
Ngả đời muôn lối rẽ
Tình dẫu có xa, ân nghĩa nhớ vuông tròn
Để cũ càng
cũng ấm nồng vị “muối mặn gừng cay”…
CÒN THƯƠNG MỘT CHỖ NGỒI
Lâu lắm rồi,
Tôi mới trở lại thành phố mang tên Bác
Thăm giảng đường xưa
Tìm hai mươi bốn* chỗ ngồi
Nghe gió tự tình chuyện dài dâu bể
Con sóng đời những êm ả, những long đong…
Các bạn đã về điểm danh
Sao bên tôi vẫn khuyết một chỗ ngồi
Người bạn ngày xưa thích ồn ào huyên náo
Tiếng cười giòn tan giờ ở đâu?
Con sóng đời những bão tố, những bể dâu
Xô phận người phân ly trôi dạt
Hình như có chút gì hũng hật
Có phải rời chỗ ngồi, người đã bỏ cuộc chơi?
Cơm áo tháng ngày quay cuồng cứ cuốn ta trôi
Chợt một ngày trở về chốn cũ
Kỷ niệm vây quanh người không về đủ
Còn thương một chỗ ngồi,
Ngơ ngác lòng đau…
NGƯỜI HIỀN
Làm người hiền dễ không em?
Nếu hiền là không sân si, không nuôi tâm thù hận
Dẫu đường trường chân giẫm đầy đá nhọn gai chông
Dẫu giữã đời người đẩy ta xuống hố chẳng ít lần
Nếu chỉ là chuyện cá nhân
Thì làm người hiền đâu khó
Chỉ cần trước bao giông gió
Ta tập nhẫn lòng giữ tâm mình bình yên.
Nhưng cuộc sống đâu dành cho ai một góc riêng
Bởi đời là cộng sinh
Giữa muôn người, muôn vật
Một sinh linh chẳng làm nên thế giới
Nên nếu sống thu mình dẫu không cầu danh lợi
Ta có phải người hiền, hay chỉ kẻ bàng quan?
Nếu đối diện cái xấu cái ác xung quanh
Ai cũng thờ ơ, điềm nhiên bỏ mặc
Phần đấu tranh cho những điều tốt đẹp
ta để phần cho ai?
Phân biệt dữ hiền ở đời
Em ơi, nào phải đâu là chuyện dễ!
Sống đúng với cương vị người hiền
Càng không đơn giản, phải không em!?
Thôi. Ta hãy cứ làm người bình thường, lương thiện
Góp cho đời sức mọn đổi áo cơm
Thấy điều trái không vô tâm dửng dưng
Điều thiện lành, đưa tay, mở lòng thơm thảo
Thả gió cuốn trôi sân si phiền não
Âm thầm an nhiên
qua kiếp nhân sinh…
TIẾNG ĐÀN KÌM PHƯƠNG NAM
Đêm qua Vàm Kỳ Hôn
Chèo khua sông trăng dập duềnh
Nghe ai dạo khúc đàn kìm
Dây Bắc vui tươi hùng tráng
Nhớ thời cha ông mở cõi
nhẫn nại hào hùng
đánh cọp sấu khai hoang
Đêm thâu trăng treo,
Tiếng đàn kìm chuyển bậc mênh mang
Dây Tố lan dịu dàng, mềm mại
Ai nói thương ai nặng tình nhơn ngãi
Khi thánh thót vang rền
Lúc da diết điệu nhớ thương…
Tơ lòng mảnh đứt mảnh vương
Đò khuya nước xiết nghe thương nhịp chèo
Đàn kìm dây Oán buông neo
Cho lòng lữ khách lắng theo cung sầu
Đêm qua Vàm Kỳ Hôn
Nghe khúc đàn kìm phương Nam
Khúc đàn chở bao gian nan
Mà vẫn chứa chan tình nghĩa
Khi não nề, lúc vui tươi
Khi đục trầm nghiêm trang, lúc ngân xa thấm thía
Tiếng đàn kìm
khoáng đạt, bao dung,
cởi mở mênh mông,
thuỷ chung, vẹn tình trọn nghĩa
Chở nặng nỗi lòng người đất phương Nam.
Bình An