- Thơ
- Phan Duy - Chùm thơ dự thi (chùm 3)
Phan Duy - Chùm thơ dự thi (chùm 3)
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
XIN MỘT LẦN VỀ THƯA MẸ - NHỚ CHA
Xin một lần về như gió ngọn đầu song
trong tiếng lao xao còn nghe mùi khói
mẹ đợi con
chái bếp nghèo nắng dọi
ngày tháng tảo tần nhuộm vai mẹ hoàng hôn
Xin một lần về như lá lạc thềm quen
chi chít nắng lăn dài qua ngạch cửa
cây cột xưa góc hàng ba
còn đợi
bước nhỏ con về trong mắt mẹ - mùa xuân
Xin một lần về con tạ lỗi bâng khuâng
giọt nắng ban trưa giọt mưa chiều tối
mấy nẻo đường trần xua con đi vội
xin lại lần về tạ lỗi mẹ ơi
Xin một lần về phơi vạt áo thưa
có mối chỉ đường kim theo dòng đời con lớn
như con sông quê một chiều thôi giỡn
sóng xô bờ lặng lẽ trôi xa
Xin một lần về con thưa mẹ:
...nhớ cha
sợi khói lượn vòng nghe cay lên mắt
vậy mà nào kịp chờ
cho con về xin lại một lần đâu.
LẦN VỀ CỘT MỐC QUÊ HƯƠNG
Có con đường dẫn ta về mũi đất
để biết quê hương mình không chỉ có nhộn nhịp phồn hoa
mà còn đó những dòng kinh con rạch chảy vào khúc dân ca
vẫn ngan ngát hương và đậm tình xứ sở
để mến để thương từng vạt rừng mỏm đất
chang đước thả mình chờ
rễ mắm ngóng trông ai
nước Cửa Lớn chia hai về biển
quyện một dòng thành lưu luyến trong tim
mới biết được cái gian nan người xưa đi mở đất
bước chân bùn sóng rủ nước về khơi
để lại đây một vùng bồi bãi
những cái thiệt thà gọi mãi riết thành tên
giữa lênh đênh đèn khêu cột đáy
mà chặt lòng chặt dạ thủy chung
ơi điểm mốc cuối cùng dáng hình Tổ quốc
vời vợi nghìn năm một dãy sơn hà
giản đơn thôi như lời mẹ thiết tha
có cây mắm nuôi quân trong lời ca bất khuất
có cây đước phương nam qua trăm nghìn bão tố
giữ bến bờ đứng đó trước biển đông.
TIẾNG RƠI XUÔI MIỀN THƯƠNG CŨ
Đôi khi mưa rơi giữa trời nắng đổ
từng hạt cô đơn trong giông bão cánh đồng
cho rơm thơm những chiều
đơn giản
nghe cái rớt điệu đà trái mắm quê hương
con sông nhỏ miên man bờ bãi
lũ còng xưa
bỏ đi đâu mà đi mãi
tuổi thơ lướt qua những ký ức đậm đà
bông tra cũ vàng phai vết tím
như thời gian không vé khứ hồi
bông tra rụng bãi bồi con sông nhỏ
còng gió đâu
những dấu mờ sóng xô chưa kịp vá
chỉ có tiếng rơi xuôi miền yên ả
nghe trái mắm trở mình
đời nợ tiếp những chiều quê.
Phan Duy