- Thơ
- Võ Văn Trường – Chùm thơ dự thi
Võ Văn Trường – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
VÕ VĂN TRƯỜNG
Bên ngoài ô cửa sổ
Chiều xuống vội như ngày giông bão
Bên ngoài ô cửa sổ…và em
Anh lo trước cả cơn mưa thành phố không đèn
Hoàng hôn trong mắt em và hàng cây gãy đổ
Có lối nào về căn nhà cũ ngày xưa
--
Ta có nhau như đàn cừu chạy lên đồi cao gặp gió
Những bông hoa sim tím đến không ngờ
Những hạt sỏi lăn đi phía bên ngoài trái đất
Những câu ca về ngôi nhà và những bữa cơm
--
Lâu lắm rồi anh quên vuốt tóc em
Quên cả tiếng vỗ cánh của loài ong đi tìm mật
Những bông hoa sũng ướt tuổi chiều
Sũng ướt đời nhau để cho ngày gió cuốn
Lối trăng tàn đau cả mùi hương
--
Giá mà bây giờ là cả ngày xưa
Ai đón nhận mùa thu trong tiếng vỡ
Giấc mơ hoang phiên ảnh mắt buồn
Rong rêu như chứng tích
Phía bên ngoài ô cửa sổ…là mưa./.
Ảnh: Internet.
Ghi ở Đà Lạt
Ngày Đà Lạt xa tôi, hồ Xuân Hương lặng im không nói gì
Chỉ có đám mây trên đầu bay vẫy vẫy
Lóng lánh màu đồng đen, chú gà nhỏ trên đỉnh nhà thờ Nicôla Bari xoay theo gió
Mùi phấn thông thơm tho những ca khúc thánh đường
--
Đà Lạt chìm trong se lạnh nhìn tôi
Ánh nhìn của nhà bác học người Pháp Alexandre Yersin
130 năm người đến nơi này
Bây giờ ông tản bộ ở đâu chỉ thấy những cặp tình nhân thả hồn vào hoa cỏ
--
Đà Lạt những câu chuyện tình yêu, lãng mạn, không thành
Tôi đã ghé thắp hương ở đồi thông hai mộ
Chẳng trách hờn ai một đời hồ Than Thở
Đỉnh Langbiang và thiên tình sử Romeo - Juliet nơi này
--
Tôi nghe những cơn mưa cầu hôn bên gốc thông già
Rồi thiếp đi giấc Dã Quỳ vàng rực
Bốn mùa trôi trong ngày ngoằn ngoèo…những con dốc vút cao
Trên đồi thông xanh Tà Nung…những biệt thự màu hồng.
--
Ngày Đà Lạt xa tôi chầm chậm
Vương vương hơi thở ai trong sương
Thì thầm với tôi hò hẹn
Nghe lại tiếng hát mộc của Khánh Ly thời mới bước vào nghiệp hát ca
--
Đà Lạt xa tôi chầm chậm mà nhớ
Góc tĩnh lặng cà phê Tùng, thi sĩ Bùi Giáng từng xé vỏ thuốc lá viết những câu thơ lộng lẫy
Chàng sinh viên gốc Chăm Từ Công Phụng thuở ban đầu, những giai điệu mộng du
Lời tình nào Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh trong một bức thư.
--
Đà Lạt xa tôi chầm chậm
U hoài, ngậm ngùi về một thời quá vãng
Mà nhớ dư âm tiếng vó ngựa trong sương mù
Cầm sắc đến tàn hơi, Đà Lạt ơi…
2.2023
Ký họa tiếng mưa
Nhớ mẹ ngày… gánh cơn mưa ra phố
Gánh mùa hạ vào thu mà son sót nỗi lòng
Ướt sũng tiếng chim cúc cu
Trật trìa phiên chợ ế.
--
Giấu vào đâu giọt ước mắt mằm mặn ở môi
Giấu vào đâu những nắng nôi chắc lép
Mà gốc rạ thân quen hơn cả nỗi buồn
Có váng phèn bủa vây làm chứng
--
Những hạt nước lăn tăn
Có hiểu chăng dưới tầng sâu vực thẳm
Có hiểu chăng buổi tan học con về
Chợt nhận ra vai mẹ gầy đến vậy.
--
Tấm bánh, đồng quà, thơm miền ký ức
Có bàn tay chia đều, cơn bấc vừa sang
Cằn cỗi tiếng trưa, tổ tò vò trên vách
Bếp quê hơi ấm mẹ hiền…