- Thơ
- Kim Loan – Thơ dự thi (chùm 2)
Kim Loan – Thơ dự thi (chùm 2)
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
KIM LOAN
Sài Gòn & mưa giảng đường
Đưa con lên giảng đường
Trời mưa như trút nước
Bỗng nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha
Vội đưa tay hứng đầy nỗi nhớ.
Những giọt mưa…
“Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa”(*)
Cô gái bây giờ đã là mẹ của tân sinh viên
Cay cay mi mắt
Ai bảo Sài Gòn đất chật?
Khi đường tương lai rộng mở vô cùng
Cho mẹ, cho cha và giờ cả cho con
Chắp cánh ước mơ nối dài bao thế hệ.
Sài Gòn hoa lệ
Phố xá lạ xa
Nhưng rồi Sài Gòn sẽ lại quen và là chốn về mỗi khi xa thành phố.
Sài Gòn sẽ là nỗi nhớ
Giảng đường chiều mưa bay
Cho anh nắm bàn tay
Cô sinh viên tỉnh lẻ.
Sài Gòn ươm những hạt mầm tươi trẻ
Khát vọng, tình yêu, sự chia sẻ, những ân tình
Cũng có những lần vấp ngã, đau thương
Sài Gòn dạy ta kiên cường, đứng dậy.
Rồi sau này
Chúng ta sẽ tự hào từng là cư dân thành phố
Để hôm nay trên giảng đường Sài Gòn
Tủi, mừng tái ngộ cố nhân!
(*) Trích trong bài thơ Không Đề của Nguyễn Thụy Kha.
Sen muộn
Kìa em, sen đã cuối mùa
Môi hồng uống giọt nắng thưa trời chiều
Chuông chùa vang tiếng cô liêu
Em về váy áo đã nhiều phong sương.
Kìa em, hoa rót thiền hương
Cho em tắm gội những vương mang đời
Một nhành sen muộn lẻ loi
Một mình em, một chơi vơi, một mình!
Hoa xưa từ dưới bùn sình
Dựa vào cánh gió lặng thinh nở, tàn
Em xưa từ thuở đa đoan
Đã nghe mây khói lênh loang dương tà.
Kìa em, một đóa liên hoa
Chiều thu nở muộn la đà sương bay.
Tình gốm Phương Nam
Về thăm làng gốm yêu thương
Mà nghe tiếng đất quê hương thì thầm
Ẩn trong trầm tích ngàn năm
Một hôm đất nở thành trăm nụ cười.
Hoa từ ánh lửa đỏ tươi
Hoa trong ánh mắt rạng ngời màu men
Con gà, cây chuối, hoa sen
Mặt ao cá chép bay lên trăng ngà.
Gốm nơi chái bếp sau nhà
Chậu hoa, lu nước, ấm trà mẹ đun
Gốm thành hồn của cội nguồn
Bàn thờ tiên tổ vẹn tròn nghĩa nhân.
Bao năm vạn vật xoay vần
Tay người thợ vẫn ân cần nâng niu
Mỗi vòng quay một tình yêu
Gửi vào hồn đất cho nhiều đời sau.
Gốm trong tim, gốm tự hào
Hoa từ đất, nước nở vào lời ca.