- Thơ
- Nguyễn Thánh Ngã – Chùm thơ dự thi
Nguyễn Thánh Ngã – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Trên sông Sài Gòn gió hát
Những ngày sóng
Nước duềnh lên thương nhớ
Bến ghe thuyền tấp nập trăm năm
Có mảnh đất nào sông nước âm vang
Như đất phương Nam chằng chịt ghe thuyền
Ghe chẳng thể nào quên
Nhịp chèo châu thổ
Thuyền chẳng thể nào quên đoàn quân Nam bộ
Cần Giờ - Soài Rạp
Bến Nghé - Sài Gòn...
Nước chảy về đâu sông cũng hóa tâm hồn
Dù "Nhà Bè nước chảy chia hai"...(*)
Vẫn xóm Củi, xóm Chiếu, xóm Dầu
Giờ thành phố nhân hai
Vẫn Bình Đông, Bạch Đằng, Nhà Rồng thao thức
Những tòa nhà in nghiêng bên bờ Thủ Thiêm, Thủ Đức
Như người mẹ dang tay ôm thành phố vào lòng
Ơi những cánh chim đậu trên dòng Cát Lái
Thả mình bay theo ngọn gió mênh mông
Nhúng tiếng hót vào bình minh rực rỡ
Vỗ cánh huyền cầm lồng lộng trời Nam...
Lịch sử đắp bồi
Mở cõi nghĩa nhân
Sài Gòn sông ngân
Sài Gòn gió hát
Đã bước qua những tháng năm bão táp
Đã vươn mình đi khắp năm châu
Đây con sông như người mẹ dãi dầu
Lọc ô nhiễm cho lòng sông trong sạch
Kinh rạch tuổi thơ ngõ ngách reo cười
Những má Năm, má Bảy, má Mười
Gió phồn hoa thổi, áo người hào hoa
Nhưng còn
mặt nước trong ta
Vẫn nghiêng chiều tím
trổ hoa lục bình...
(*) ca dao
Chạnh niềm trăng lên
Đất - người mở cõi trăm năm
Mảnh trăng liềm, đã hóa rằm phương Nam
Nét rồng cuồn cuộn thâm tâm
Cho nhân nghĩa quyện khúc trầm phù sa
Kể từ mặt nước nở hoa
Ghe thuyền quần tụ đờn ca lẫy lừng
Thấm lòng tứ chiếng rưng rưng
Thương hồ một gánh trĩu từng đôi vai
Địa linh nuôi nấng anh tài
Tinh hoa một ánh trăng cài mái hiên
Mẹ sinh phẩm hạnh người hiền
Cha sinh hào phóng chơn truyền sắt son
Vầng trăng từ độ Sài Gòn
Đã mang viễn xứ trong hồn lưu dân
Đi là sao vược sông Ngân
Về là cồn bãi mộ phần lách lau
Dầu ai trộn lẫn vàng thau
Tình người Nam bộ trầu cau rỡ ràng
Phương Nam giọt nắng thì vàng
Giọt mưa văn vắt ngang tàng mà rơi...
Sáu câu vọng cổ trùng khơi
Một ghe nhan sắc vẽ người cổ kim
Hóa ra trong sắc đờn kìm
Mái chèo hào kiệt chạnh niềm trăng lên!
Nghe giọng miền Nam trên sông Hằng
Em trắng muốt giữa sông Hằng xanh thẳm
Giọng miền Nam nước Việt của ta ơi!
Em viễn xứ mà hồn không ly xứ
Kinh Hindu táng xác những phận người
Khăn che mặt nhớ khăn rằn quấn cổ
Thuyền ghe trôi, sông đứng lại thầm thì
Con sáo sổ lồng, ngón nguyệt cầm thao thức
Âm Tây Đô lãnh lót giữa Delhi (*)
Phim cô dâu có làm em thôi khóc?
Gió bên chồng có xào xạc niềm riêng?
Nắng cà - ri có làm em chạnh nhớ?
Ngọn rau đồng, niêu khô quẹt nằm nghiêng...
Đem chín nhánh sông Rồng sang xứ Ấn
Cánh cò bay thẳng tắp Mũi Cà Mau
Đỉnh đền tháp ánh trăng rằm đền tháp
Nghiêng về đâu cho Hy Mã bạc đầu (**)
Dầu chẳng phải người quen mà đất lạ
Anh là đám mây mang gương mặt Đồng bằng
Đổ mưa xuống cho hoa thơm trái ngọt
Gót hành hương em tắm nước sông Hằng...
(*) Thủ đô New Delhi
(**) Hy Mã Lạp Sơn
Những mùa sen hương ngát
Theo ghe Tết
Trôi về bờ bến lạ
Thành phố bên sông rạng rỡ môi cười
Nắng tháng Giêng như rót mật cho đời
Ta uống chén rượu mừng giữa mùa xuân đất nước
Bánh dày thơm hạt gạo đồng bằng
Bánh chưng vuông nhớ giấc mộng Lang Liêu
Đất nước trải dài cong dải lụa trời Nam
Lời mẹ ru trên tao nôi kinh rạch
Chằng chịt bàn cờ cổ tích Tiên Ông
Nơi ghe thuyền, chợ nổi trên sông
Mua bán hồn nhiên đổi trao sản vật
Đọt bầu trái bí thảo thơm
Nước có lúc trả gươm,
Thuyền ghe có lúc cặm sào treo bẹo
Nối khế ước Lạc Long vào huyết mạch tâm hồn
Phương Nam lấy nhân nghĩa làm giang sơn
Lấy ân tình cắm sâu gốc rễ
Cánh chim đại bàng trả vàng ăn khế
Mười tám thôn vườn trầu thẳng tắp lưng cau
Chợ Lớn - Khổng Trang giấy đỏ phố Tàu
Dinh Thống Nhất nước non Bắc Nam đoàn tụ
Nhớ Bến Nhà Rồng lưu bước chân lữ thứ
Thương người anh hùng Rừng Sác, Củ Chi
Chúa có Nhà thờ Đức Bà, Phật có Quốc Tự từ bi
Nơi nào cũng Suối Tiên, cũng lời thơ Bến Dược
Đất nước ở tận cùng đất nước
Nhân dân ở cùng tận nhân dân
Người tài đức, kẻ hiếu trung đã làm nên kiệt tác
Dẫu xa quê mà hồn không lưu lạc
Bởi Sài Gòn có vị giác phong nhiêu
Thành phố bao dung, làng xã sớm chiều
Nông thôn mới thỏa lòng dân ước nguyện
Cháu con đồng hành cùng sách đèn lấy tri thức soi đường phát triển
Đọc câu thơ chuyển ngữ bùn đen
Cho sen nở những mùa sen hương ngát
Giữa cù lao tiềm ẩn Cửu Long giang...
Thủ Đức ngày mưa
Luênh loang phố
Ngày nghiêng vai "cá sấu hoa cà"(*)
Thủ Đức vàng như câu thơ chợt úa
Hẻm mù tạt
Ngõ gầy hai hàng gạch vữa
Nắng xuyên khung, nắng tựa vách lầu
Lá bàng thâm cong cớn gần nhau
Đôi chiếc vẫn xa nhau chốc lát
Thi thoảng gió khua lên xào xạc
Húng hiếng mắt mèo, líu ríu lũ sẻ nâu
Bến sông kia
Đường thủy bến sông
Thành phố theo chồng, bỏ cơn mưa ốm nghén
Tiếng đàn thùng len lén
Kiêu sa...
Thủ Đức trong ta
Tình yêu trong ta
Phố trầm buồn như màu gác trọ
Gió gợn hồn lên nhơ nhớ
Mắt em...
Ta lặng đứng cho cơn mưa khóa cổng
Không khóa được cánh hoa nghiêng rào
Thì thôi vậy,
Dưới mưa thưa lướt thướt
Có mùa thu ướt tóc đứng bên thềm....
(*) tên của dãy phố nuôi cá sấu