- Thơ
- Châu Hoài Thanh - Chùm thơ dự thi
Châu Hoài Thanh - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
NỖI SỢ HÃI KHÔNG BÁO TRƯỚC
Sáng nay
một con chim nhỏ bay vào phòng
chiếc giường bao năm bỏ trống
ánh sáng lòe mắt
ngơ ngác tiếng kêu
thảng thốt nhận ra sự nhầm lẫn
nó không biết đường bay vào cũng là lối thoát ra
mỗi căn phòng có một cửa sổ
nơi báo thức bình minh
cũng là nơi đắm chìm bóng tối
thiếu thốn tiếng trò chuyện
thừa thãi sự cô đơn
người đàn bà lạc lối trong chính ngôi nhà mình
đôi lúc chúng ta chẳng thể nhận ra
chỉ cần tích tắc là có thể vượt qua
nỗi sợ hãi không hề báo trước!
KÝ ỨC QUÊ
Còn nhớ
thuở ấy một mùa trăng
con đò quê mấy lần mắc cạn
Gió đồng bãi nói với tôi về những cơn hạn hán
thời tiết như người đàn bà cay nghiệt với vết ruồi son
Đất khai hoang chị tra hạt đậu
những hạt mầm thức chờ sương đêm
Thằng út thèm sữa, bú môi bên bầu vú mẹ
đêm nối dài giấc mơ no say
Qua tuổi bảy nhăm
ông nội tay run run thắp hương khấn bà về phù hộ
Ba nghỉ làm nhà nước
sáng mài rựa lên nương
chiều dũa liềm đan thúng
gốc nông quyết bỏ cái bần!
Đêm trăng thay ngọn đèn dầu
trang giấy gầy xơ nét chữ
tôi còng lưng học mót
phép cộng trừ rồi cũng lớn dần lên
Tôi xa quê
gửi nhớ vào cái tên
đất nước đổi thay sau mùa tem phiếu
con sông chiều uống vội
nước mênh mông theo dòng
Chị đi lấy chồng
rộn ràng đồng ba vụ
thằng út cũng xong Đại Học
giấc mơ thế giới chạm những vì sao...
Ký ức xưa cứ chảy ngọt ngào
tình quê hương như phù sa bồi đắp
mỗi cuộc trở về chỉ mong được gặp
bóng người xưa
sương khói mịt mờ...
C.H.T