TIN TỨC
  • Truyện
  • Một nửa cổ tích | Truyện ngắn dự thi của Ngân Kim

Một nửa cổ tích | Truyện ngắn dự thi của Ngân Kim

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
444 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Ngày xửa, ngày xưa…

Những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng bắt đầu như vậy. Ta quá rành điều đó. Ta đã sống từ thập kỷ này qua thập kỷ khác. Ta đã lang thang từ khi còn là một đứa trẻ, tới bây giờ khi đã già nua, chỉ đủ sức rung rung ngọn cỏ không còn thốc nổi mái tôn như thời trai trẻ háo thắng. Ta đã là một lão Gió già.

Hình như khi già người ta ít thích những nơi ồn ào thì phải. Ta cũng vậy, thích lang thang nơi sa mạc cát này, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thật khó để nhớ chính xác được. Mọi thứ trên sa mạc này chỉ có cát là cát. Mà cát, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vẫn một màu đỏ trải dài bất tận. Không có một cái cây nào để ta cắn phập cho gãy một cái cành, nhìn vết nu trồi ra, to dần theo tháng năm, làm dấu. Cái xứ khô cằn này làm gì có cây. Chỉ cát là cát. À, hình như hồi đó khi ta mới lang thang ở đây được thời gian ngắn, có một căn chòi phía gần bờ biển thì phải. Đúng rồi, một cái chòi lá. Ta hay nghe tiếng hát thánh thót của cô gái. Tiếng hát trong như sương ban mai khiến người ta luôn thường trực một nỗi sợ vô hình rằng sẽ đánh rơi qua kẽ tay lúc nào chẳng biết. Tiếng hát êm hơn sóng biển khiến mấy con sóng bạc đầu ngẩn ngơ quên cả vỗ. Tiếng hát níu bước chân ta lại làm cho cuộc rong ruổi ban đêm bất chợt dừng.

Lúc đầu ta rất tò mò muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát tuyệt vời đến vậy nên đã ghé qua túp lều. Ồ một cô gái trẻ, tóc cô dài đen mướt, mắt cô ướt nỗi buồn, long lanh hơn sao trời. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn biển đêm. Màn đêm bao phủ lấy cô, ôm lấy bờ vai bé nhỏ. Màn đêm vuốt ve mái tóc, dỗ dành nỗi buồn của cô khiến nó cô đọng lại thành giọt buồn rồi len lén thả xuống biển cho trôi ra xa thật xa. Nhưng cô gái vẫn không hết buồn. Ta chưa bao giờ thấy cô cười. Lúc nào mắt cô cũng ướt rượt nỗi buồn như thế. Có lần ta còn nghe lão cát kể rằng cô khóc nữa. Lão bảo đó là một buổi tối nọ khi lão đang co mình say giấc thì có thứ nước ấm nóng rơi lên lưng. Từng giọt, từng giọt chậm rãi. Lão giật mình tỉnh dậy định gầm gừ kẻ phá bĩnh giấc ngủ nhưng khi nhìn thấy cô khóc, trái tim lão tan chảy. Cô gái nhỏ ngồi đó trước biển, nước mắt lặng lẽ rơi. Trên cao những vì sao nhấp nháy hỏi thăm vì sao cô khóc, chúng muốn rơi xuống bám vào tóc để dỗ dành mà không được, đành đứng trên cao thét với xuống. Nhưng tiếng thét của chúng xuyên qua lớp sương dày đặc nên khi chạm đất chỉ còn lặng thinh, thành ra chỉ thấy miệng chúng há rộng nhấp nháy. Chỉ có cô Sương chạm vào được mái tóc của cô gái. Cô Sương bao bọc suối đen óng ả ấy bằng vô số những giọt lóng lánh, mát rượi. Tiếc rằng chúng không xoa dịu được nỗi buồn của cô gái nhỏ. Cô vẫn ngồi lặng im, lặng lẽ khóc.

Có gì đau đớn đến độ khiến cô gái nhỏ lặng lẽ khóc trong đêm? Chắc hẳn là một gã trai ong bướm nào đó. Ta rành quá mà. Ta đã lang thang trên cõi đời này bao nhiêu năm rồi, đã từng chứng kiến bao nhiêu mối tình, đẹp đẽ có, vỡ tan có. Ta đã lau khô nước mắt cho biết bao cô gái. Ta rành quá mà. Đó chắc hẳn là một gã trai nào đó.

Còn gì chính xác hơn nữa chứ! Lũ Sóng nhao nhao khẳng định. Đúng là một chàng trai. Một chàng trai trẻ bị say mê tiếng hát của cô gái mà tìm tới. Tầm bậy! Lão Cát phản bác. Ban đầu là say mê tranh. Những bức tranh cát của cô gái. Ta biết điều đó. Ta đã lim dim mắt để bàn tay cô chạm vào, tạo hình thành núi đồi, cây cỏ, thành mặt trời, thành đám mây… Cô vẽ những bức tranh từ cát. Ngày nào người cha khắc khổ cũng rong ruổi sa mạc kiếm về cát đủ màu cho cô vẽ tranh. Rồi, khi tranh đã hoàn thành, ông lại đem chúng vào thành phố đổi lấy thức ăn, nước uống. Gã trai trẻ ấy say mê những bức tranh. Gã đã rình ở gallery tranh để tìm chủ nhân của chúng. Khi nhìn thấy ông già bán tranh, gã đã thất vọng não nề. Nhưng rồi rất nhanh, gã nghi ngờ ông lão không thể là tác giả nên lén theo chân ông tới sa mạc này. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, gã thầm reo lên thích thú vì phán đoán tinh tường của mình. Và, gã say mê cô từ đó. Ngày nào cũng tới rình bên ngoài cửa nhìn cô vẽ tranh. Gã tôn cô là nữ thần trong trái tim. Gã yêu cô. Thật. Có đêm ta thấy gã bị nỗi nhớ giày vò phải tìm tới chỉ cầu được nhìn thấy cô. Chính là đêm đó, gã đã nghe được tiếng hát của cô. Tiếng hát êm ái đêm nào cũng giúp ta chìm trong những giấc mơ đẹp đẽ. Gã gục ngã như con chim bị trúng tên, càng si mê cô hơn.

- Cô gái có biết không? Sao gã không tỏ tình thẳng với cô? - Lũ Sóng nhao nhao hỏi.

À, dĩ nhiên cô gái nhỏ không biết. Cô là một nữ thần đúng nghĩa. Trái tim cô trong trẻo quá. Nỗi buồn trong mắt cô cũng trong trẻo hơn màu nắng sớm mai. Cô đã tới làm bạn với ta từ hồi còn là một bé con. Cô đã hát cho ta nghe từ hồi tiếng hát còn ngọng nghịu. Hồi đó mắt cô đã ướt nỗi buồn.

- Vì sao vậy? Tại sao cô lại buồn từ khi còn bé? - Lũ Sóng lại nhao nhao lên hỏi.

Vì sao à? Ta không biết chính xác được. Ta chỉ là lão Cát già gắn đời mình ở miền hoang này. Ta ít tiếp xúc với con người. Chỉ có cô gái nhỏ chịu bầu bạn cùng ta. Mà hai cha con cô im lặng suốt. Họ hầu như không nói chuyện với nhau. Cũng không chính xác cho lắm. Hình như họ nói với nhau bằng ánh mắt và bàn tay. Ta thấy người cha hay vuốt tóc cho con gái. Còn cô gái nhỏ hay dụi đầu vào lòng cha, tựa vào vòng tay vững chắc của ông. À, có một lần, khi họ mới đến, ta nghe tiếng cô gái nhỏ khóc vang đau đớn. Cô hỏi cha sao ai cũng xa lánh mình. Cả mẹ cũng rời bỏ cô mà đi. Người cha tuyệt vọng ôm con gái. Ông hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Dù cả thế gian này bỏ rơi cô, ông vẫn sẽ cõng cô trên lưng. Nhưng cô gái nhỏ không nín khóc. Cô khóc lớn hơn. “Con ghét con người. Con không muốn gặp ai nữa!”. Cô đã thét lên như vậy. Và, người cha dựng túp lều nhỏ trên sa mạc này. Từ đó họ bầu bạn với ta.

Thôi nào lão Cát ơi, đừng dông dài nữa. Lão làm ta sốt ruột rồi đấy. Lão tưởng chỉ mình lão biết hết mọi chuyện sao? Lão chỉ nằm im ở đây từ năm này qua tháng nọ. Cả đời lão chỉ ở sa mạc này, lão làm sao hiểu rõ sự đời bằng ta. Lão Gió ta đã rong ruổi biết bao nhiêu miền đất, qua bao làng mạc, bao thành phố. Ta hiểu rất rõ con người. Họ có trái tim ấm nóng đấy nhưng cái đầu của họ lạnh giá. Họ sẵn sàng bỏ rơi con chó cưng chỉ vì không còn đủ tiền để mua đồ ăn cho nó. Họ sẽ bạt thẳng vào mặt đối phương chỉ để tranh giành đồ của họ. Ta đã từng thấy lũ trai đánh nhau đến chết chỉ vì giành nhau một cô gái. Ta cũng đã thấy anh em chém nhau chỉ vì giành cuốn sổ đỏ. Ta thấy rất rất nhiều cảnh rùng rợn, lạnh lùng của con người dành cho đồng loại. Ta chán ghét ở với họ và ra sa mạc này rong ruổi là vậy. Ta thích sự yên tĩnh nơi đây.

- Thế thì ông nói đi, lão Gió biết tuốt, rằng tại sao cô gái nhỏ chán ghét loài người? - Lão Cát bực bội mỉa mai.

- Ờ, dĩ nhiên ta sẽ nói chớ. Nói để cho ngươi, lão Cát kia, mở mang tầm mắt.

Và, lão Gió bắt đầu kể…

Người cha đã ẵm cô con gái đỏ hỏn trên tay lang thang hết làng này đến làng khác để xin sữa cho cô bú. Có những người mẹ thương cô gái nhỏ, cho ngậm bầu vú, cũng có những bà mẹ nhìn hai cha con với đôi mắt khinh bỉ xa lánh như thể họ là quái vật. “Không thể cho con bé xấu xí đó bú vào vú mình được, nó sẽ lây sự xấu xí cho con mình”. Ánh mắt những người mẹ thầm nói điều đó. Người cha tội nghiệp đọc được lời của ánh mắt, lẳng lặng bế con gái bé bỏng rời đi. Con bé có được bú sữa của người đàn bà đó thì lớn lên trái tim cũng lây sự ích kỷ, thà đói còn hơn. Nhưng con bé khóc ngặt nghẽo. Làm gì xin được đủ sữa cho nó bú từ những người đàn bà đang nuôi con nhỏ. Người mẹ nào chẳng ích kỷ, chẳng yêu thương con mình nhất.

Thế là người cha tội nghiệp phải ẵm con gái bé nhỏ đi xin sữa từ những trang trại bò, dê. Thật may mắn, chủ của những trang trại không ích kỷ như những người mẹ, dù gì lũ bò và dê cũng không là con của họ. Và lũ bò, dê cũng chẳng lấy làm phiền vì cho cô gái nhỏ chút sữa. Chúng mải mê ăn cỏ, đôi lần còn liếm má cô nữa.

Cô gái nhỏ lớn lên nhờ bầu sữa của bò và dê. Da mặt cô dần phai đi lớp chàm đen đúa. Nó mởn trắng như nắng mai. Có thể dòng sữa mát lành của bò và dê đã nhuộm lại da cho cô. Người cha vui mừng khi thấy cô gái nhỏ lớn lên từng ngày. Đôi lần nghe con hỏi “Mẹ đâu?”, người cha xót xa trong dạ, trả lời lấp liếp rằng mẹ đã không còn ở cõi đời này nữa. Nhưng cô gái nhỏ không tin. Cô vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó, mỗi ngày. Người cha vẫn không thay đổi câu trả lời. Một lần nọ, cô con gái giận giữ nói với cha mình “Cha đừng nói dối nữa. Mẹ đâu?”. Người cha đành nói cho con gái sự thật rằng mẹ cô, sau khi sinh cô ra, nhìn thấy khuôn mặt đen đúa và đôi chân lưỡi liềm đã lẳng lặng bỏ đi ngay sau đó không một lời từ biệt. Cha có đi tìm, có gặp được nhưng mẹ đã xua đuổi, mẹ bảo không cần thứ quái thai. Mắng rằng “con gái nhờ đức cha”, kiếp trước cha ở ác, làm ác nên kiếp này mới sinh ra con trong hình hài thế này. Con gái ơi, cha không biết kiếp trước cha xấu xa thế nào, nhưng cha biết rằng kiếp này cha sẽ là đôi chân cho con, bên con suốt cuộc đời này.

Cô gái nhỏ khóc ré lên, thổn thức không ngừng lại nữa. Cô đã hiểu vì sao những người mẹ cứ nhìn thấy cô là kéo con họ đi chỗ khác. Đã hiểu vì sao mấy đứa trẻ lớn hơn cứ thấy mặt cô là la lên quái vật, lấy đá, gạch ném về phía hai cha con cô… Cô bé quyết định không nín nữa, khóc mãi đến khi nào không còn khóc được nữa thì thôi. Xót xa, người cha câm lặng ôm con vào lòng, ẵm con đi mãi, đi mãi tìm một nơi không có con người. Và, họ lạc bước đến miền cát này…

Lão Gió ngưng không kể nữa. Lão Cát lặng im. Lũ Sóng cũng lặng im. Cô Sương rơi nhanh xuống mặt cát như thể đang khóc. Thì ra đôi mắt cô gái ướt đẫm nỗi buồn là vì vậy. Thì ra cô không thể chạy nhảy trên cát được là vì vậy. Thì ra cha con họ không nói chuyện bằng tiếng người là vì vậy. Cô gái chỉ dùng tiếng người để hát. Cô hát những bài hát cô tự sáng tác, lời hát ngập tràn sắc màu của cây, của mây trời, của nắng sớm, của tiếng chim, tuyệt nhiên không có bóng hình con người.

- Vậy cái gã trai ấy, cái gã trai đã làm cô khóc ấy, sao cô lại khóc vì gã ta? - Lũ Sóng lại nhao nhao lên hỏi.

- Thật ngốc, có vậy cũng không biết -  Lão Cát nguýt dài - Dĩ nhiên là vì cô yêu gã.

- Yêu gã ư? Chẳng phải cô rất ghét con người sao?

Đúng vậy, nhưng cô gái nào chẳng đến tuổi trái tim biết thổn thức. Cô gái nhỏ của chúng ta cũng vậy. Cô biết yêu. Trái tim của cô vẫn biết yêu. Trước những lời có cánh của gã trai, cô đã yêu. Gã trai cũng yêu cô, dĩ nhiên, ai có thể không yêu một cô gái trong trẻo hơn nắng mai được chứ. Gã hứa hẹn đủ thứ, về một gia đình nhỏ, những đứa trẻ bi bô chạy nhảy ngoài sân, một khoảnh vườn nho nhỏ đủ thứ hoa rực rỡ. Cô gái đã tin. Cô quyết định trao thân thể trinh trắng cho người yêu. Gã trai, đương nhiên sung sướng tuyệt đỉnh khi nghe quyết định của người yêu. Gã háo hức cởi bỏ váy của nàng nhưng rồi rú lên hoảng sợ bỏ chạy. Đôi chân nàng cong vòng như lưỡi liềm, không có bàn chân nào dù bé nhỏ. Nó gớm ghiếc như thể sắp cắt đôi, nuốt chửng mọi thứ. Cô gái nhỏ ê chề mặc lại váy. Cô giấu người cha tội nghiệp chuyện gã trai. Mỗi đêm cô bò ra trước biển, lặng lẽ khóc.

Lũ Sóng thôi ồn ào, thở dài gối mình lên bờ cát.

- Trên đời này làm gì có thứ tình yêu chân thật. Thứ tình yêu khiến con người ta hy sinh tất cả.

- Lại ngốc nữa rồi! - Lão Cát lầm bầm.

- Chúng nói chính xác ấy chứ - Lão Gió khẳng định.

- Không sai rồi, lão Gió biết tuốt ơi. Lão đã quên bông hoa xanh trên sa mạc này rồi ư?

- Ừ nhỉ. Đúng rồi. Còn bông hoa xanh chứ nhỉ. Bông hoa mọc nhờ tình yêu và hy vọng.

- Thật thế ư? Bông hoa kỳ diệu đó ở đâu? - Lũ Sóng hào hứng trở lại.

Mùa này, hoa chưa mọc đâu. Này, hãy nhìn người đàn ông phía bên kia đồi cát đi. Cái gã đàn ông tóc dài cầm bình rượu uống suốt ngày ấy. Ồ, có phải gã đàn ông có con chim xanh trên vai không, ngày nào lão cũng tới đồi cát ngủ vùi cả đêm. Phải, chính là lão. Lũ Sóng ngu ngốc ơi, có biết tại sao lão ngủ vùi nơi đó không? Không biết chứ gì? Lão ngủ canh bông hoa xanh thức giấc đấy. Nơi đó, lâu thật lâu rồi đã từng có một túp lều nhỏ. Ừ đúng rồi nhỉ, đó là lều của cha con cô gái thì phải. Chính xác rồi đấy. Nó là túp lều của cha con cô gái. Và, gã đàn ông kia chính là tên cướp đã trốn chạy thế giới loài người, trốn chạy sự lùng bắt và trừng phạt của họ trôi dạt tới sa mạc này, xin trú chân trong túp lều nhỏ. Ôi, thế hai cha con họ không sợ tên cướp sao? Không. Họ không biết đó là tên cướp. Cô gái nhỏ thấy chú chim xanh của mình, chú chim người cha mua được trong thành phố từ một người bán hàng rong để làm bạn cùng cô sau khi cô bị gã trai phụ tình, đậu trên vai tên cướp thì đồng ý cho anh ta ở lại. Từ đó, mỗi ngày anh ta cùng người cha đi tìm cát sắc màu đem về cho cô vẽ tranh. Cô gái nhỏ đã hát cho anh ta nghe những bài hát của riêng mình.

- Tên cướp đã yêu cô gái? - Lũ Sóng nhao nhao hào hứng.

Phải. Rất yêu. Ngay cả khi cô kéo váy để lộ đôi chân dị dạng. Nhưng trái tim cô gái đã tan nát từ cuộc tình thứ nhất. Trái tim cô không còn thổn thức được nữa. Tên cướp lặng im chờ đợi, hy vọng một ngày trái tim cô thổn thức trở lại. Hắn bảo sẽ chờ, chờ mãi đến ngày đó. Cô gái chỉ cười. Cô không tin lắm vào lời hắn nói.

- Rồi sao nữa. Họ có đến được với nhau không? - Lũ Sóng hồi hộp chờ đợi một happy ending.

Lão Gió lặng im không đáp. Lão Cát thở dài. Lại ngốc nữa rồi, cứ nhìn gã đàn ông kia đi, gã ở một mình nơi đồi cát đó cùng con chim xanh trên vai. Vậy thì làm gì có happy ending hở? Cô gái đã chết rồi. Chết trong ngày cảnh sát tìm ra nơi trú chân của tên cướp và quyết tâm bắt hắn. Cô đã lao ra đỡ viên đạn, ôm chân người cảnh sát cho tên cướp chạy trốn. Khi tên cướp trở về, nhìn thấy người mình yêu trên cát, hắn chết lặng. Chính hắn đã giết chết cô. Chính hắn đã bỏ rơi cô. Hắn thấy mình khốn nạn, tận cùng của khốn nạn. Hắn đã ôm thi thể cô hát mãi cho cô nghe nhưng cô gái không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hắn đành vùi cô xuống cát, ngồi canh, mỗi ngày đều tưới nước và hát cho cô nghe hy vọng một cái cây sẽ mọc lên như trong cổ tích. Cho đến một ngày, một cái cây bé nhỏ mọc lên thật. Nó lớn rất nhanh, nhú ra một mầm hoa xanh biếc. Và, một đêm nọ bông hoa xanh nở ra, thơm ngát. Nó sẽ thơm suốt năm tháng rồi úa tàn vùi mình vào lòng cát. Phải kiên trì tưới nước đúng 6 tháng ròng rã thì cây con mới nhú lên. Cây lớn rất nhanh chỉ một tháng đã ra hoa và thơm ngát suốt 5 tháng còn lại của năm. Cứ thế, vòng xoay ấy diễn ra năm nào cũng như năm ấy. Chỉ có thể là tình yêu và hy vọng mới đủ sức mạnh giúp người ta kiên nhẫn đợi chờ…

Cả lão Gió, lão Cát, cô Sương và lũ Sóng đều lặng yên. Vậy là không có happy ending nào cả.

Nhưng, chúng đâu biết trên đồi cát kia, người đàn ông tóc dài hoang dã ngồi đợi chờ bông hoa nở chỉ để nghe bông hoa trả lời câu hỏi: Nàng có yêu ta không?

N.K

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thằng Bờm có cái nhà cao… – Truyện ngắn Chinh Văn
 Gọi lão bằng thằng, cả làng này ai mà dám thế? Chỉ trừ duy nhất một người: Ông già vợ lão: Ông Tám Trọng, ngoài ra gặp lão ai cũng chào “ông năm”, “chú năm” dù đằng sau tiếng chào không có vẻ gì kính cẩn.
Xem thêm
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Chú dế rong chơi
Sau khi rời xa cõi tạm để lại rất nhiều tiếc nuối cho người yêu thích văn chương, mới đây NXB Trẻ đã cho ra mắt 3 tập sách gồm những bút ký, nhàn đàm, thơ ca đặc sắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường như một cơ hội để nhớ đến ông.
Xem thêm
Ngủ giữa trùng sơn – Truyện ngắn của Lê Vũ Trường Giang
Tôi đã bị mê hoặc ngay phút đầu khi thấy lăng Gia Long. Những câu chuyện bí ẩn liên quan đến nơi an táng thật sự của nhà vua, những bí mật trong chốn cung đình đã hấp dẫn, thôi thúc tôi ngồi vào bàn và viết trong gần một tháng trời. Khi ngừng bút, tôi chợt có ước ao được một đêm ngắm trăng thưởng rượu cùng bạn hiền trên Thiên Thọ, bên cung khuyết, bên lăng tẩm im lìm giữa trập trùng núi non, mênh mang sông nước.
Xem thêm
Nhẫn – Truyện ngắn của Lệ Hằng
Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ.Tôi còn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tháo chiếc nhẫn này ra. Nó đã thít lại vào ngón tay tôi lúc nào mà tôi chẳng hay, cho đến khi tôi thấy mình cần tháo nó. Tôi ước gì, ước gì, ước gì… mình đã thấy cần tháo nó ra sớm hơn chứ không phải lúc này. Thời gian thì vẫn cứ đang trôi đi trong khi tôi ngồi đây tháo nhẫn. Tôi xoay, và đẩy, và níu, và giật, ngón tay đã đỏ rưng rức nhưng tôi vẫn mắc kẹt trong chiếc nhẫn của mình. Vô dụng. Không thể kéo nó ra được. Càng kéo ra càng thít vào thì phải. Chết tiệt, nó ôm lấy ngón tay tôi như một lời nguyền.
Xem thêm
Viên đạn ngọt – Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga
Tùy lặng yên. Trước mắt anh cảnh và người tưởng chừng như thân quen giờ đều trở nên xa lạ. Anh vẫn thường gặp trong giấc mơ của anh dòng sông Gấm trong đêm mùa đông sâu hun hút. Đồng đội anh phải níu vào chiếc dây thừng dài nối hai bên bờ để bơi qua sông trong cái rét tê người, càng không thể quên được khe Ve khi cả tiểu đội chỉ còn lại hai đứa cùng nhau chụm đầu ăn bữa cháo cuối cùng cạnh con khe nồng nặc mùi thuốc hóa học.
Xem thêm
Bí mật của H’Loan – Truyện ngắn của Hồng Chiến
Giờ kiểm tra toán, học trò lặng im chăm chú vào bài vở của mình. Cô giáo H’Xíu ngồi quan sát học sinh làm bài lòng vui vui. Cuối tháng tư rồi, chẳng còn mấy tuần nữa năm học sẽ kết thúc, lớp 3A của cô được nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới và chắc chắn có thêm tấm giấy khen treo lên tường lớp học ghi nhận công lao của cô và trò sau một năm phấn đấu. Những gương mặt thơ ngây, thông minh và dễ thương ngày hai buổi đến trường đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của chính cô – người mẹ thứ hai của các em.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi – Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tất cả những quang cảnh ấy và cảm giác ấy đều thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa còn là truyền thuyết huyễn hoặc về con trâu đen ở khúc sông này. Những người đánh cá ban đêm quả quyết đã nhìn thấy nó. Nó thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Nó ở dưới đáy lòng sông lao lên mặt nước. Toàn thân bóng nhẫy, đôi sừng cao vút, mõm thở phì phì, con trâu phi trên mặt nước như phi trên cạn. Con trâu phì bọt, nước dãi của nó tựa như trứng cá. Nếu ai may mắn hớp được bọt ấy sẽ có sức lực phi thường, bơi lặn dưới nước giỏi như tôm cá.
Xem thêm
Con mèo của Foujta – Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà danh họa Foujita, người con của đất nước Phù Tang, những nhà chơi tranh, mua bán tranh trên thế giới đã nháo nhào chạy săn lùng tranh của Foujita. Dò theo bước đường phiêu lưu của ông, giới sành tranh biết rằng ở Việt Nam đang còn vài bức của ông. Từ Mỹ, từ Pháp, từ Úc, từ Canada… bằng thư hoặc bằng điện, họ gửi về những nhà mua bán tranh ở Việt Nam, bằng mọi giá phải tìm mua cho được tranh của Foujita, đặc biệt là tranh con mèo. Trên thế giới, họa sĩ nào cũng có một nét độc đáo, mang theo dấu ấn tài nghệ của mình. Nét độc đáo của Foujita là nét vẽ con mèo.
Xem thêm
Vợ chồng nhà Phó Nhọt – Truyện ngắn của Vũ Hùng
Tui dám khinh các ông nhân viên hành chánh cấp xã dưới chế độ cũ bởi không biết học hành, chữ nghĩa thế nào mà tên tuổi của công dân cứ làm sai be bét, dở khóc dở cười. Không phải chỉ mỗi thầy Dài đâu nghen mà cả thằng bạn thân của tui ở làng Tây Trù cũng chung số phận như vậy!
Xem thêm
Nụ hôn màu lửa – Truyện ngắn của Lại Văn Long
Thành phố thay đổi đến ngỡ ngàng. Những con đường trung tâm ngày thường đông nghịt, đêm lấp lánh muôn màu ánh sáng từ dòng xe cộ bất tận, giờ thênh thang, trống trải. Những tòa nhà bị giăng dây như những gã khổng lồ bị xiềng chân bức bí; những giao lộ lù lù barie, lều dã chiến được kiểm soát bởi công an, quân đội, dân phòng…
Xem thêm
Pháo hoa cổ trấn – Truyện ngắn Tống Phước Bảo
Cô cúp điện thoại và nghe lòng mình trống rỗng một cách lạ kỳ! Đêm đó trong giấc mơ với xứ mây này. Cô mơ về một ngày hội trấn cổ với bập bùng lửa thiêng, trai gái đủ mọi sắc tộc từ những bản làng kéo về. Muông chim tụ hội ríu rít vang động thinh không. Mùa gió thổi tung những lời khấn cầu của dân bản. Gió thổi những cánh hoa đỏ bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống đất. Cô nhặt những cánh hoa hình trái tim lên. Những cánh hoa chợt tan vào tay cô.
Xem thêm
Ông Trời | Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Nguồn: Viết & Đọc chuyên đề Mùa Thu 2023.
Xem thêm
Bức nude thứ chín – Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
Cả hai đứa quỳ xuống! Hai kẻ tội đồ không mảnh vải che thân mặt tái mét không còn một giọt máu sụm gối xuống nền đá hoa lạnh băng.
Xem thêm
Kí ức của mèo đen – Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khương
Nơi tôi sống là nhà kho hẹp sau dãy nhà lớn chứa nhiều sách báo cũ của thế kỷ trước mà chủ nhân của tôi vì bận việc công chức nên ít có thời gian để mắt tới. Tôi thường vuốt râu cười khì “chủ nhà ta là nhà thơ ba xu”.
Xem thêm
Tiếng mõ trong ngõ cụt - Truyện ngắn Kim Uyên
Trước đây, vợ lão Nam thường tụng kinh gõ mõ hai lần trong tháng, vào sáng mồng một và ngày rằm. Đầu năm nay nhân ngày rằm tháng giêng mụ mời một thầy chùa về làm lễ lớn, sau ngày đó mụ Nhung chăm tụng kinh hơn. Việc này khiến mọi người trong khu ngõ cụt không hài lòng, đặc biệt là các nhà liền kề với nhà lão Nam vì tiếng gõ công cốc nổi lên lúc năm giờ sáng.
Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm