Giữa nhịp sống vội, THỜI NẮNG XANH mở một khung trời dịu sáng: gió qua mặt cỏ, khói nhang nghiêng vai, thẳm sâu là nếp nhà. Đó là giọng nói về nguồn cội — ít phô trương, nhiều bền bỉ — khiến ta muốn bước chậm lại để lắng nghe. Về tập thơ này đã có nhiều bài viết; lần này, Văn Chương TP.HCM xin giới thiệu bài của Tuấn Trần.
Khúc nhen chiều không chỉ là tập thơ đẫm màu khói sương mà còn là cuộc “truy vấn” không ngừng của Vũ Xuân Hương với chính mình và đời sống.
Để nói về cô giáo Nguyễn Thị Thúy – tôi gọi thân thương là cô Hồng Thúy (Hiệu phó trường Tiểu học Nam Cát – Nam Đàn - Nghệ An), xin được dùng đến những cặp phạm trù đối lập: cá tính và sắc sảo, kiên trì và nhẫn nhịn, thông minh và nhạy cảm dung hòa trong một hình ảnh tươi tắn, duyên dáng, rất thật tri thức theo kiểu phụ nữ thuần túy Á Đông.
Ra trường, trò vội vàng ly hương khi đã khẳng định rằng không thể có một danh phận thỏa đáng nơi quê mình. Những mùa bão đi qua, bao ngày đông tháng giá, trò mãi mê tìm danh phận, chọn bản chất...
Hồn thơ trong sáng vời vợi đã nẩy nở từ “Vàng son thời thiếu nữ/ Thương mình tím hoàng hôn”. Một giấc mơ thi vị đã thành thực ư! Vâng! Thực hơn thế là “ngoại” của hôm nay chưa bao giờ quên cái phút giây gặp lại nơi “trời thu trong vắt” đó.
Và nỗi đau lớn nhất, chỉ vài nét chấm phá thôi, nhưng đã cho thấy cái gai góc quyết liệt trong tiếng thơ mang nỗi “bất cam” gánh ghì số phận riêng - chung kiếp người: “Sự thật có lúc là quái vật/khi nó ẩn mình dưới lớp ngụy tạo…Sự thật/ lương tâm cắn xé tả tơi/ ác thú khi đã no nê/ con rắn mái gầm phùng mang/ phun vào ánh ngày chất độc”