Từ ‘mười năm trở lại’ phố núi với bao nỗi ngỡ ngàng, đến ‘Đà Lạt không em’ đầy xao xuyến, rồi những ‘đoản khúc lục bát’ ngợi ca cảnh sắc quen thuộc, tất cả đều gắn liền với tình yêu, ký ức và niềm vui bè bạn. Đọc thơ Xuân Lộc, người ta thấy một Đà Lạt mờ sương nhưng chan chứa tình người, để mỗi kỷ niệm lại hóa thành một khúc hát ngân dài.
Một nhà văn có thể được biết đến qua các tác phẩm, nhưng cách họ hiện diện, đối thoại, tranh luận, hay phản ứng trước công chúng và ứng xử với đời sống văn chương mới là lớp "nền" quan trọng để công chúng và giới chuyên môn nhận diện họ toàn vẹn.
Nhà thơ Trần Xuân Hóa vừa gửi tặng tôi tập thơ thứ hai của anh. Chúng tôi vốn là đồng hương, đồng đội, lại từng cùng chung trường lớp, chia nhau những tháng ngày sơ tán thời chiến tranh ác liệt.