Hốc chọ của Bùi Sỹ Hoa là trường ca hiện đại, đi trên đường biên tự sự - trữ tình hội tụ cảm thức, tinh thần thời đại. Nhưng không hiểu sao, đọc Hốc chọ, tôi thấy mình như được sống trong bầu không khí sử thi, với những câu chuyện kể nối dài hàng đêm bên bếp lửa.
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Dẫu lấm lem bụi gió phong trần
Quanh mắt bão càng thấy mình dũng mãnh
Mặt trời lên đêm qua ngày nắng ấm
Biết thương mình - yêu được cả thế gian…
Lần đầu tiên có một chương trình giao lưu, giới thiệu những đầu sách mang đậm hương sắc xứ Nghệ giữa lòng thành phố mang tên Bác.