- Truyện
- Thuần hương - Truyện ngắn
Thuần hương - Truyện ngắn
CHÂU ĐĂNG KHOA
Giản dị, vô cùng giản dị. Ngôi nhà gỗ chập chờn trong sương. Những làn sương mỏng như tấm voan xoã quanh ngôi nhà, như quấn phủ thân thể cô gái theo kiểu người Hy Lạp. Hình tượng mờ ảo ẩn chứa điều thú vị pha lẫn nét kỳ bí.

Nhạc sĩ, nhà văn Châu Đăng Khoa
Kỳ bí gợi tò mò. Tò mò ai cũng có. Tôi chỉ là tên lang bạt, rày đây mai đó, lơn tơn cơm hàng cháo chợ. Lật tung cây đàn guitar đầu tiên cũng bởi tò mò và háo hức. Sự tò mò của tuổi trẻ đẩy tôi vô xa lắc sắc màu guitar, chưa thoát ra được. Thực ra là không muốn thoát.
Cái làn mây sương voan kia khiến tôi lại tò mò, sự tò mò của một tên già. Cái bình tịnh của ngôi nhà làm tôi háo hức. Sự háo hức này không như thời còn trẻ, nó ngạt ngào một cách lặng lẽ, như giòng sữa đặc quánh chậm rãi trôi về an nhiên.
Vườn café nhà hắn tí tẹo so với vườn hoa kia, nhưng tôi thích cái chòi lọt thỏm trong vườn của hắn. Cái chòi này, hai thằng tôi nhiều kỷ niệm. Buổi trưa, tôi với hắn hay ra đón nhận không gian êm đềm cao nguyên. Cái se se lạnh đầy tiếng chim ríu rít, tiếng chim gọi tình, gọi cả hồn nhiên lên trắng muốt hoa café.
Khề khà hớp rượu. Hình như hắn luôn dính với rượu. Giọng nói chát rượu đời, tiếng hát nồng nàn rượu, và lời ca ngông nghênh, ngả nghiêng một be bé nụ hoa. Hắn dạo đàn tưng tửng:
Nheo mắt soi ngày
đếm núi mỏi tay
ở đâu cũng bụi
phủi áo chi hè
nhíu nhíu khoé vết nhăn loé loé
giựt giựt co thần thánh ta bà
lấy tay che kìa kia he hé
mọng sương đồi be bé nụ hoa
cổ tích làm gì thật
chỉ là một bài ca...
Tôi lắng nghe, hai tay ôm lấy tách café nóng hổi, không phải để bảo bọc nó, mà để cảm thấy ấm hơn khi tiếng hát hắn chìm lên sương.
Một mùi hương lạ lùng theo gió, lay lay căn chòi nhỏ, lay lay lên tiếng hát. Tiếng hát dao động rồi im bặt. Hắn bất động. Thình lình mở mắt ra, ngạc nhiên:
-Lạ, mùi hương này lạ.
Hắn lại nhắm mắt:
-Tao cảm nhận nhiều hương hoa từ cái chòi này, mà mùi hương này mới và khác biệt. Mày đến đây hầu hết là mùa thu. Phải là mùa gió này, gió xuân. Gió xuân đưa hương qua đây. Nhắm mắt cảm nhận đi, cái mùi này nổi bật, tao nghĩ mày cũng nhận biết được ngay.
Tôi nhíu mày. Cố đóng gói mùi hương đặc biệt hắn nói. Há há... làm sao đóng gói được. Điên.
-Thua. Nhiều hương quá, mùi nào cũng lạ. Tao vừa cảm nhận được hương này thì hương khác thoảng đến. Khứu giác rối tung, chỉ biết là diệu kỳ. Rồi tôi phá cười vang. Khi cười, những mùi hương đột nhiên không còn nữa. Định hỏi hắn nhưng lại nghĩ, tất nhiên như vậy mà.
Chỉ tay về hướng ngôi nhà trong sương thoai thoải gần ngọn núi, hắn khàn giọng:
-Những mùi hương này thoảng đã gần ba năm. Hàng xóm nói khu đất ấy đã bán, chủ mới trồng hoa nhiều lắm. Khi đi dẫy cỏ vườn café, tao đã đến bờ rào khu vườn ấy. Thoáng qua, cảm giác như nhà hoang. Nhưng thật ra có một người đàn ông ở đó, một tháng vài ngày thôi. Khuya, leo lét mỗi ngọn đèn dầu.
Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi:
-Mày nhận ra hương hoa nào không?
-Không. Những hương hoa này tao chưa từng biết. Có loại thơm như Dạ Lý nhưng không phải, tưởng là Ngọc Lan cũng sai bét, có loại như hương Nguyệt Quế, tao tự chắc cú, lát sau mới biết trật lất. Rồi thôi kệ, hương gì cũng được, thưởng thức tự nhiên thôi.
Tao muốn qua làm quen, nhưng ngại, vì mơ hồ chủ nhân là người trầm mặc, thích tịch mịch nên thôi. Ngày xuân, ngồi đây hưởng ké hương hoa cũng hay.
Tôi nói:
-Hay mình cứ đến làm quen, tao thấy vụ này ngộ ngộ...

Minh họa: AI.
***
Hương hoa café ngọt ngào, nồng nàn như nụ hôn đầu thuần hương tình yêu. Tôi thích vị café mộc, mộc mà sang trọng. Không bao giờ uống một hớp café trôi tuốt luốt về bao tử ngay, với tôi đó là phí phạm.
Ngậm café loang đầy vòm họng, café không đường còn y nguyên vị đắng. Vị đắng lan tỏa tận cùng ngóc ngách tâm ý, đắng vị đời, đắng vị nhạc, đắng câu thơ, đắng thế thái, đắng tồn sinh. Những vị đắng từ tốn xâm thực, loang pha với hương thơm lẫy lừng café giúp tôi thăng bằng, ngọt hơn với thực tại. Níu giữ cảm giác bình thường mà bất thường này, tôi lặng thinh trước khi nó mất tăm trong kho năng lượng.
Băng ngang vườn café, len lỏi trong bạt ngàn hoa trắng vô cùng thú vị, tôi ôm đàn ngồi phệt xuống. Thấy tôi ngồi hắn cũng ngồi.
Gió lay muôn trùng trắng. Nheo mắt, một màu trắng lao xao gợn như mây, lại như tấm sương voan phủ lên thân thể cô gái theo kiểu người Hy Lạp. Muốn làm câu thơ mà không nổi, hoa và mây tự đã là thơ. Chúng không biết nói mà hình như đã nói. Những tình cờ đất trời dịch chuyển hòa âm, xập xòa với cái bao đàn màu đen treo trên cành. Tôi nói:
-Khu vườn thi vị quá.
Hắn nhìn với một dấu hỏi. Tôi tiếp:
-Hoa trắng và bao đàn đen. Trắng đen tương phản này, đang đung đưa trong nồng căng mùi hoa café. Chưa kể những hương lạ thoảng len rồi tan biến. Đó là hòa điệu hay đối kháng. Riêng hai chữ trắng đen thôi, hết kiếp này, tao nghĩ tao không thể... thông.
Hắn cười hô hố:
-Thôi cha nội, tao nghe nói, tự đặt một câu hỏi là nợ câu trả lời. Tóc mày sẽ trắng như hoa café nếu mày cứ thế. Có những điều chưa có hoặc không bao giờ có đáp án. Không chừng mình tiêu tùng rồi vẫn còn ức... Theo tao gió lay hoa cứ lay, mày nhìn thấy hoa rung rinh đẹp thì đã là.. là... quá đã.
Phả khói thuốc xám hết chỗ tôi ngồi, hắn trầm xuống một cung:
-Mà có lần cũng chính là gió, gió thổi tung rụng hết nửa vườn hoa nhà tao. Tao ngậm miệng và ngẫm... thôi rồi.
Tôi ậm ừ..., rải một hợp âm. Âm thanh vang lên khiêm nhường, vô âm tích trong sắc màu hương núi Bra Yang.
***
Chủ nhân mời chúng tôi vào.
Gần tới bờ rào, tôi đã ngát thơm từ suy nghĩ, nói chi là đang đứng ngay trong vườn ngự hương. Tự mỉm cười kín đáo với cái tên tôi vừa đặt. Vườn chiều dìu dặt hương hoa, sương mù lan man xõa, hé... Tôi nổi gai, vì điều ấy gợi một huyền u quỉ mị về ngôi nhà phía gần ngọn núi.
Ngạc nhiên về đóa hoa duy nhất trên một cành duy nhất, một thân duy nhất, một chiếc lá duy nhất. Toàn thân cây, lá và hoa như một cầu vồng lửa dựng đứng, tất cả đều ánh lên bảy màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Hoa sóng sánh trong nắng nhạt, trong mù sương như mây. Mùi thơm lạ lùng. Tôi dám chắc khó có ai hưởng được hương hoa này. Vô cùng quyến rũ, sự quyến rũ rất tàn khốc và kỳ dị. Tôi định ngửi. Chủ nhân vụt lạnh lùng dứt khoát:
-Không.
Rồi ông dịu tiếng:
-Đó là Tử Mị Hoa, còn gọi là Thuần Dược Hương.
Chỉ nói bấy nhiêu, chủ nhân im thít.
Tôi bối rối về tên hoa này, cái tên lại tương phản như trắng đen tôi ám ảnh.
Đưa tay mời chúng tôi bước lên thềm gỗ vào nhà, chủ nhân đi trước. Hắn khều tôi, nhìn xuống chân chủ nhân. Lúc này tôi mới chú ý đến bàn chân ông, khô những vệt bệt màu dầu. Quái thật.
Yên vị ở bộ bàn ghế mộc, thô sơ nhưng rất tinh tế. Chủ nhân xin lỗi đi đun nước pha café.
Nắng chiều xiên nghiêng qua khung cửa, in một vệt sáng từ mặt bàn, chảy lên bình hoa khô đét để trước mắt chỗ chúng tôi ngồi. Cành hoa khô đét ấy bỗng đẹp lạ thường, phảng phất sắc màu hun hút tâm linh.
Tôi lia nhìn những bức tranh treo trên vách, có bảy bức, mỗi bức vẽ một loại hoa, tất cả tranh đều gọn trong cái khung méo mó, đối xứng trong bất đối. Khung bằng cây café già chẻ ra, còn gồ lên những mắt gỗ to nhỏ không đều. Có lẽ khoảng bảy mươi vuông. Thì ra chủ nhân là họa sĩ, mà vẽ bằng chân à, tôi nhất định hỏi thăm về điều này.
Không hiểu gì về tranh, tôi vẫn bị hút dính ánh mắt vào những bệt màu ma mị. Bức Tử Mị Hoa thật là kỳ dị. Lắc đầu thật mạnh, thoát sức hút ấy, thoát cơn mê trầm mụ ý, tôi rờn rợn và hoang mang. Chủ nhân quay lại nhìn tôi cười thiện cảm:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó. Có những đồng cảm vô hình không giải thích được. Bạn cứ để nó trôi trong huyền nhiệm đất trời và, do bạn mẫn cảm thôi.
Tôi bình tịnh hơn, quay ngang nhìn hắn. Hắn tỉnh queo nhìn bầy mây trắng lượn lờ ngoài xa.
Chủ nhân mở cửa sau. Gió ùa vào mang theo những diệu kỳ, hương hoa hòa sương lạnh lạ lùng khó hiểu. Đúng là vườn ngự hương. Tôi reo:
-Hương hoa ăm ắp, vỡ toang căn phòng mất.
Chủ nhân cười:
-Mời ra sau nhà uống café với hương hoa nhé.
Bra Yang sừng sững bên trời, những dãy hoa trượt dài lên chân núi. Một đàn chim lượn ngang, chúng vẽ những đường cong lụa là trên nền trời xanh trắng, rồi mất biệt phía rừng cây xa. Ngồi đây, tôi thấy mình càng nhỏ bé. Có khi, bé hơn cánh chim kia.
Chủ nhân pha café chậm rãi:
-Rất ấm lòng được tiếp hai bạn ở đây. Có thể bạn nghĩ rằng tôi rất buồn và lạnh khi ở quá gần chân núi. Có thể, nhưng tôi có riêng nỗi vui của mình.
Hắn thay mặt cảm ơn đã đón tiếp rồi hỏi:
-Ông là hoạ sĩ phải không? Tôi thấy những bức tranh trên vách gỗ đầy hấp lực.
-Không. Đó chỉ là một trong nỗi vui của tôi. Như đoán được hắn sắp hỏi nữa, ông tiếp:
-Đơn giản tôi thích vẽ và ưa vẽ bằng chân, thế thôi.Vẽ được bảy bức hoa, tôi luẩn quẩn vòng tâm hương, không thể vẽ nổi bức thứ tám.
Mời hai bạn cùng nối kết nỗi vui khác của tôi, tôi nghĩ hai bạn cũng thích: café và hương hoa.
Tôi dợm hỏi. Ông xen ngang:
-Tử Mị Hoa phải không? Nếu bạn mới uống café mà ngửi hoa chạm sát như thế, phấn hoa sẽ vào hốc mũi, phản ứng với mùi vị café làm bạn tê liệt, bất động, sẽ chết một phút sau đó. Nếu phấn hoa bay ra khỏi cuống hoa khoảng hai giây, thì nó lại vô hại, nhưng mùi hương đã giảm. Tôi chưa hiểu được tại sao, và tôi cũng không quan tâm chi. Không biết bạn có vừa uống café chưa, nên tôi phải ngăn bạn ngay.
Tôi rợn tóc gáy. Tôi vừa thoát chết ư. Quái dị. Sao lại có loài hoa quái dị như vậy chứ.
-Hoa nguy hiểm vậy sao ông trồng phía trước?
-Tử Mị Hoa cần nắng chiều không cần nắng sớm, nếu trồng ở khu mình đang ngồi nó sẽ héo rũ. Chỉ khi bạn vào sâu trong vườn mới thấy, đứng ngoài nhìn vào, những loài hoa khác đã che khuất nó.
-Hoa ấy giết người sao lại còn tên Thuần Dược Hương? Hắn chen vô.
-Tử Mị Hoa đâu có giết người, nó đâu có kêu mình ngửi nó, mình tự giết mình đó thôi. Ông tôi gọi là Thuần Dược Hương. Không biết thế nào mà ông có được cuốn sổ cổ, trong đó có nói về chữ “Dược”, là thuốc, mà là thuốc gợi hé từ thăm thẳm ý hương. Ông đã ghi chú thêm vài chi tiết. Chính những ghi chú ấy khiến tôi tò mò, nó đẩy đưa tôi đến hôm nay. Ba mươi bảy năm tôi mới tìm được khi thấy vắt vẻo gần cái hốc cheo leo, trên chót đỉnh phía tây ngọn Bra Yang. Tôi gọi là Thuần Hương.
Khổ. Lại là tò mò. Hai kẻ tò mò gặp nhau trong mù mù sương lạnh. Tôi tò mò hỏi lại:
-Mà sao là Thuần Hương?
-Bạn nghĩ trên cuộc đời này, cổ kim có điều gì thuần khiết không? Lời ta vừa thốt ra, tức khắc đã là quá khứ. Quá khứ gần hay quá khứ xa thì vẫn là quá khứ. Hai người yêu nhau, tặng nhau nụ hôn đầu, tình yêu ấy tức thì không còn thuần khiết, vì cái tôi và sự sở hữu đã xuất hiện. Chính nội tâm đã ghì giữ quá khứ, mặc dù quá khứ cứ khư khư trôi đi. Ông tôi ghi cái chết thuần hương là cái chết trong veo từ tâm thức. Điều ấy làm tôi điêu đứng, đôi khi phát cuồng. Chúng ta có thể có chủ quan khác nhau, riêng tôi thì tôi nghĩ thế, và cũng không phiền đến ai.
Ông mời chúng tôi uống café.
-Lâu rồi tôi không trò chuyện với người lạ, cho tôi được nhiều lời chút nhe hai bạn trẻ. Vườn nhà tôi thực ra chỉ có bảy loài hoa thôi. Bảy bức tranh hoa bạn đã thấy trên vách. Bức thứ bảy mới nhất, Tử Mị Hoa.
Tôi không phải là nhà nghiên cứu hoa, tôi tìm kiếm điều sâu xa hơn là tìm hoa lạ. Đi nhiều nơi với cuốn sổ cổ, tôi tìm bảy loài này theo ghi chú và hình vẽ.
Qua cuốn sổ cổ của ông tôi, tôi biết café uống không pha thêm vị ngọt và ngửi đúng loài hoa đặc dị, có thể có những cảm giác lạ kỳ. Tôi không cho là ảo giác, mà là tiềm thức trỗi dậy và cái thú này không gây nghiện. Tuy nhiên, phải tránh phấn hoa thơm nức nở của Tử Mị Hoa. Nó mới ra hoa lần đầu được hơn một tuần thôi. Ông tôi đã tìm được bảy loài, lúc tôi thấy cuốn sổ, vườn nhà ông không còn loài nào cả.
Đến giàn treo hoa bên hông ngôi nhà gỗ, chủ nhân lấy một lọ hoa nhỏ để lên bàn.
-Tôi gọi bạn này là Phiêu Nhiên Hương.
Hắn ngạc nhiên:
-Ông gọi là bạn...
-Đúng. Tất cả những gì trong khu vườn này đều là bạn tôi. Tôi có còn ai... nữa đâu. Cảm ơn ông đã xem hai tôi là bạn, tôi nói.
Ý nghĩ tôi lướt đến bức tranh thứ sáu.
Ông cười nhã nhặn:
-Ngửi thử xem sao.
Tôi nâng hoa, bốn đóa hoa rung rinh như múa, cánh hoa xám bạc tựa mây chiều trên đỉnh Bra Yang. Tôi hỏi:
-Thưa ông, sao không có vị, hương nào cả? -Ừ. Hữu hương tại tâm.
Bảy loài hoa này, mỗi Phiêu Nhiên Hương làkhông phô diễn. Bạn ấy ẩn hương trong vô ẩn, xám bạc một nội hàm thơm ngát bao dung.
Hắn đã bàng hoàng. Có vẻ đang suy tư…
-Thử đi nào. Hãy ngậm café trước, sau đó ngửi Phiêu Nhiên Hương một hơi dài. Mỗi người sẽ thưởng lãm một cách, một ý riêng. Hương hoa này không chết đâu. Tôi trước nhé, rồi ông ngồi thẳng lưng, nhắm mắt...Hai tôi cùng làm theo. Tôi nâng hoa lên...
Ôi...! một hốt nhiên hương lạ lùng lan tỏa tràn hốc xoang đầu xoang mặt. Trong vòm họng, café như reo lên, ấm hơn. Hương Phiêu Nhiên pha lẫn hương café, nồng nàn, dịu vợi hơn bất cứ loại café nào tôi biết. Đó không phải là mùi, mà là hồn.
Âm nhạc vỡ oà thức giấc như đã qua giấc ngủ dài. Tôi nghe tiếng suối róc rách mà như tiếng chim rừng sương sớm. Tôi thấy Chopin tung những nốt nhạc xuống đồng oải hương, sinh thành bản Valse số 10 cung Si thứ. Những thân hoa oải hương lắt lay theo gió, như những phím búa dương cầm đang gõ nỗi buồn Si thứ ấy lên màu tím nhu nhung. Hương Phiêu Nhiên vẫn nở đầy ra như đóa hoa đang dần xòe mở cánh, quá dặt dìu, quá dịu dàng... Rồi... loãng dần tan, rồi... từ từ... khép xuống trong cô quạnh.
Những trầm ngâm tiếp nối. Sự im lặng có nét diệu kỳ của nó, ít nhất cũng trong khoảnh khắc này. Im lặng để nhớ những gì đã qua, đã xa, và đưa ký ức về gần thêm chút nữa.
Cơn gió lạnh thốc đến. Tôi rùng mình bừng tỉnh. Chủ nhân mỉm cười. Hắn vẫn bất động, trong đờ đẫn hắn thốt:
-Đúng như ông đã nói, "Hữu hương tại tâm". Thanks.
Ông nhìn hắn tròn xoe mắt. Tôi không hiểu nhưng biết, khi quá hân hoan vì điều gì đó, hắn sẽ cảm ơn bằng tiếng Anh. Ba mươi bảy năm chơi với hắn, hình như hắn nói thanks chưa quá mười lần. Há há... Dị. Tôi nhìn ông cười xòa.
-Hai bạn là nhạc sĩ à, tôi thấy bạn vác guitar? Bất ngờ ông hỏi.
-Tụi này thích guitar thôi. Tôi chơi classic.
-Tôi cũng thích classic guitar lắm. Chính cây đàn bạn mang theo, Phiêu Nhiên Hương đã đưa tôi thăm lại cuộc tình tôi, xa lắm rồi. Bạn nhớ bản Lagrima của Francisco Tarrega không? Tôi và nàng đều thích bài ấy. Kỳ cục là hết bài thích rồi sao, mà lại thích bài Nước Mắt. Sau đó, tôi cùng nàng viết lời hát cho bản Lagrima. Vừa rồi, tôi đã hát với hương Phiêu Nhiên trong tâm ý. Bây giờ, nếu có thể, vui lòng đệm đàn giúp tôi...
-Vâng.
Giọng hát ông khan khan một ly kỳ. Bản Lagrima với những nốt đen thong thả rơi từng giọt... Từng giọt lăn dài xuống cuộc tình xưa, lệ hương an nhiên tan trong Phiêu Nhiên Hương còn sót bên chiều sắp tối.
Lệ rơi xuống ngày
lệ đau phím đàn
mỗi khi trăng vàng
về theo gió thu
điêu tàn dốc
tình mơ
kìa bước chân người qua vẫn qua
có chăng giấc mộng là hương lưu luyến
sẽ tan theo bóng mây một lần
để nhớ nhau
Lệ khô gối mềm
lệ vui ấm lòng
ánh trăng bên thềm
ngọt như suối khuya
êm đềm phút
tịnh tâm (*)
Tôi kết bài với hợp âm cuối. Sự tịnh yên lại đến. Như đã tỏ bày, tôi lại nghĩ về:"Sự im lặng có nét diệu kỳ của nó, ít nhất cũng trong khoảnh khắc này. Im lặng để nhớ những gì đã qua, đã xa và đưa ký ức về gần thêm chút nữa.
Nước mắt ông vẫn lăn dài dẫu tiếng guitar đã không còn vẫy tay. Tôi nhìn hắn. Hai chúng tôi lại nhắm mắt....
Sự tịnh yên quá đỗi tịnh yên. Cảm giác tôi gần rớt vào hỗn mang tịch mịch. Không nên thế. Chơi vơi, tôi lay hắn. Chủ nhân không còn nơi đây.
***
Bất động cách Tử Mị Hoa chừng bảy bước. Ông như bức tượng rêu phong mang đầy thương tích. Thương tích của kỷ niệm, của ký ức buồn vui, của thời gian vô cảm, của vô vọng vói tìm vẻ đẹp vĩnh hằng. Ông bất động vì đang vọng chăng? Dưới chân ông, bảy tuýp màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, được cắm xuống đất như một cầu vồng.
Nắng đã chiều lắm rồi. Mây như tấm voan khổng lồ đắp lên ngọn Bra Yang. Phía tây, lộng lẫy vàng lam một khoảng trời. Chiều đang chàm.
Tôi và hắn không phải vì lạnh mà run. Sự run này do khiếp sợ uy lực của cái đẹp. Với tôi, đây là vẻ đẹp vẹn toàn ngộ cảm. Tất cả mọi điều hòa điệu với nhau, hoà nhập với tất cả biến thiên đất trời, để giai điệu quy hồi một mối, để hoá thành một hạt bụi duy nhất. Duy nhất như Tử Mị Hoa.
Bỗng, ông nốc hết ly café, ném cái ly ra xa. Cái ly biến mất không âm vang trong bạt ngàn hoa, trong lặng lừ sương núi. Người ông run bần bật, tay hươ hươ như muốn bốc cõi mông lung huyền ảo. Chân ông nhúc nhích.
Bỗng, ông hốt bụi đất vò vò.. vò....., bụi đất mù tung. Thao tác như cuồng, cuồng sĩ lên cơn cuồng. Lại đứng lên, hai chân chà mạnh lên đống bụi đất ấy. Đầu lắc lư làm mái tóc cứ ngược xuôi, bão bùng như một đời xuôi ngược.
Ông quỳ xuống vắt, vét hết bảy tuýp màu vào đống bụi đất. Đứng lên, hai chân như múa trong đống bụi đất màu ấy. Bàn chân, cạnh chân, ngón chân, gót chân ông như lên đồng. Những bụi đất, những màu dầu đã hiển linh, hóa thân thành cái thần của địa hương. Bột địa hương. Hai là một. Nhưng một không phải là hai. Mà là vô vàn, ngồn ngộn ý hương qua hai chân, đang phất phới, giãn co bên tàn chiều lộng gió. Chân này vừa nén một cầu vồng rực rỡ thì chân kia đã xóa, chân kia níu chưa kịp nụ cười thì đã hiện mắt buồn u. Ý hương dìu địa hương về ký ức, địa hương xòe ra một khắc khoải bình minh. Địa hương nhô chập trùng đồi núi, ý hương tung tẩy mướt đồng bằng. Những đối xứng âm dương ẩn hiện, tương phản rõ nét hơn khi ông lặng lạnh bất động. Cái bất động của mầm sống.
Hoa lá vẫn xào xạc khi ngang đầu tiếng chim bay vút. Vút để chìm trong chuyển động đất trời. Lặng để nghe sóng gào trôi nổi.
Tịnh và động mỗi lúc mỗi cuồng hơn. Ôi! đối kháng hay hòa điệu.
Ông dịu lại... dịu...dịu….. Bất động.
Sự tịnh yên lại hiện hữu. Tôi thì không thể tịnh yên được. Bức tranh ấy, Tử Mị Hoa ở bên phải, Phiêu Nhiên Hương bên trái, năm loài hoa kia ông chưa nói tên, được vẽ, xếp theo một đường cong như mỉm miệng cười.
Tôi và hắn không dám ho. Hắn có vẻ khổ sở. Hắn thường nói với tôi "hãy cố giản dị hơn và hãy tập mỉm cười". Ngay lúc này, hắn không thể mỉm cười.
Ông quay lại nhìn chúng tôi với vẻ bối rối:
-Xin lỗi đã làm buồn hai bạn trẻ và vô cùng cảm ơn. Từ lâu, tôi tập nhưng chưa được cách nghe bằng nhìn, cách nhìn bằng nhắm mắt. Hôm nay, hai bạn đem guitar đến. Bạn chưa đàn, tôi đã được nghe bản Lagrima qua chuyến viễn du diễm tuyệt với Phiêu Nhiên Hương. Thật hạnh phúc và mãn nguyện.
Hắn chân tình:
-Ông cũng tặng chúng tôi điều ẩn mật của café và hãn hữu của hoa. Tôi chợt nghĩ cổ tích có thể có thật.
Nhìn xuống bức tranh, ông cười nụ thanh tân. Chiều đã cẩm hương. Cẩm hương đầy nỗi vui lặng lẽ, cẩm hương thanh hữu hương tại tâm.
Bình thản lấy chân nhẹ xóa bức tranh. Rồi kính cẩn quỳ xuống, hai tay ông xoa xoa, xóa hết những cánh hoa còn sót trên bức Địa Ý Hương, như nâng niu tiễn chúng lên trời. Ngước về chúng tôi, ông chỉ tay xuống:
-Đây là bức tranh thứ tám.
Bỗng ông vụt đến nâng cánh Tử Mị Hoa vân vê trân trọng, rất nhẹ nhàng, hôn mềm mịn lên cánh hoa, rồi hít một hơi thật sâu...
Tôi không kịp phản ứng gì cả vì quá bất ngờ. Hắn cũng chỉ kịp toáng lên hai tiếng trời ơi.
***
Té ngửa lên mặt đất, tê liệt và bất động. Đích thực bất động của bên kia đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Cái đẹp vĩnh hằng lấp lóa ẩn hương. Vành môi ông cong như năm cánh hoa chỉ mỗi ông biết tên, như miệng cười được vẽ, xếp trong bức Địa Ý Hương chưa xóa.
Chỉ khi cười gò má mới gồ lên. Gò má ông gồ lên như mắt cây café già. Những cây café già thường bị cưa bỏ. Nhưng, mắt café ông đã xù xì, tròn tròn bên bờ viên mãn hương. Cũng chỉ mỗi một chớp lóe, Ý hương đưa ông đến Tử Mị Hoa.
Cẩm hương chiều bát ngát, ánh mắt nâng hương, ánh mắt soi tuốt luốt những tầng mơ màu…mị. Hình như ông đã cảm được Dược hương, đã tìm thấy điều sâu xa hơn là tìm hoa lạ. Nhã hương ngay ranh giới tử sinh:
-Ông tôi.. đúng... Cái.. chết... thuần..... hư... ….. !
27.2.2020
(* lời theo giai điệu bản Lagrima của Francisco Tarrega).