Cây gỗ ca te gốc 3 người ôm không hết chỉ cách trạm kiểm lâm có 5 người canh chưa đến trăm bước chân mà tối hôm kia mất luôn cả gốc, kiểm lâm không biết thì cây sung trên núi cao thế này làm sao biết được.
Đến Tây Nguyên, tôi lại nhớ đến bút ký “Tháng ba ở Tây Nguyên” của nhà văn Nguyễn Khải viết năm 1976, khi ông trở lại chiến trường còn nóng bỏng khói lửa chiến tranh. Nhà văn bồi hồi nhớ lại trận đánh vào Buôn Ma Thuột sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975.
Khi dư âm của mâm hồng tiến vua còn chưa phai nhạt thì vị tướng quân đầu triều bất ngờ dâng tấu xin cáo lão.
Những con người trong Cơn Mưa Dài dù ở thế khác nhau, họ có thể đi sai đường, có thể trả giá. Nhưng hướng về điều tốt đẹp nhất họ đã tìm ra hạnh phúc theo cách của mình. Với lòng bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Nhà văn Nga Panstopxki đã từng viết.
Đới Xuân Việt rất đa tài. Nghe đâu ông đang ấp ủ chuyển thể tiểu thuyết "Hoa Đỗ Quyên nở muộn" thành phim chiếu rạp. Chúc ông thành công và may mắn như bộ phim "Anh chỉ có mình em".
Nhưng, chúng đâu biết trên đồi cát kia, người đàn ông tóc dài hoang dã ngồi đợi chờ bông hoa nở chỉ để nghe bông hoa trả lời câu hỏi: Nàng có yêu ta không?