Nước mắt chị rớt xuống má hồi nào không biết. Chị thầm biết ơn Khang đã thấu hiểu nỗi lòng của mình.
Hàng ngày, anh Tuấn Đức Linh cùng mẹ già đi dọc hành lang của những "con đường có lá me bay" con đường của học sinh, để hái me và sau khi hái được me người mẹ ngồi ở các ngã tư để bày bán. Họ kiếm từng đồng lẻ lo đời sống và họ xem đó là công việc chính thức đối với cuộc sống của họ.
Hắn gằm mặt, lặng lẽ lết đi. Trong bầu ánh sáng bàng bạc, thứ ánh sáng nửa vời, giao thoa giữa ngày sắp rạng, đêm chưa tàn, khi mà vầng trăng vốn tròn vành vạnh ở trên cao kia giờ chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt nhẽo, méo xẹo, chơ vơ trên nền trời, không còn đủ phát sáng nữa, trông hắn bây giờ giống hệt một con cóc khổng lồ, chồm chỗm trên mặt đường nhựa láng ướt sương đêm. Gió từ mạn sông Đồng Nai tràn lên từng đợt, từng đợt lạnh giá. Xa xa, đã có tiếng động cơ xe cộ vọng đến ầm ì, thỉnh thoảng, vài tia sáng đèn pha quét vụn bầu trời.
Mùa đi chầm chậm
Tình phụ nhanh nhanh
Tim ta va vấp
Cuộc tình không phanh
Có phải vậy chăng mà văn mạch họ Phùng luôn được trao truyền từ đời này sang đời khác trải các triều đại hưng suy đều hiện lên tấm lòng ưu dân ưu nước, những vẻ đẹp cần lao nhân văn thấm đẫm tinh thần Phùng tộc luôn đồng hành với đất nước, non sông...
Năm 2016, Thiếu tá, nhà văn Phạm Vân Anh xuất bản trường ca “Sa mộc”. Trường ca này đã được trao giải Nhì cuộc vận động sáng tác về đề tài liệt sĩ và người có công năm 2017 và cuối năm 2020, trường ca này tiếp tục đạt giải Ba tác phẩm văn học viết về biên giới hải đảo của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 2022, “Sa mộc” lại một lần nữa ra mắt độc giả với phiên bản song ngữ Anh - Việt do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Bản dịch tiếng anh do dịch giả trẻ Võ Hoàng Long chuyển ngữ.