Ta về nhớ tiếng võng đưa!
Hiên nhà chái bếp
Ngày xưa quê nghèo
Mẹ còn lặn lội gieo neo
Đới Xuân Việt là một người đa tài. Ông vừa là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là đạo diễn kiêm sáng tác kịch bản điện ảnh.
Sóng xưa vẫn vỗ xao lòng
Mấy mươi năm bến Bình Đông còn chờ
Tìm về chốn cũ. Ngẩn ngơ
Bến trong ký ức bây giờ ở đâu!
Cuốn sách "Về nơi nguồn cội" kể về dòng họ nội, họ ngoại của nhà văn Đới Xuân Việt.
Tôi đi về đất Phương Nam
Thăm đồng vàng lúa rừng tràm ngút xanh
Sông xòe chín nhánh vòng quanh
Phì nhiêu đất rộng trải mình phù sa
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.