- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Khang Quốc Ngọc
Chùm thơ dự thi của Khang Quốc Ngọc
KHANG QUỐC NGỌC
Tôi đã gặp ông nội trong khu cách li
Tối qua trong khu cách li
Tôi nằm mơ mình đã gặp ông nội
Khi dịch bệnh chưa bùng lên quăng quật
Tôi có nghe ba tôi nhắc Nội vài lần
Trước kia Nội tôi là trung đoàn trưởng một trung đoàn anh hùng
Ba tôi vướng bệnh
Hiện đang là F0 của một bệnh viện
Hằng đêm tôi chỉ còn biết cầu nguyện
Cho tất thảy mọi người như Ba!
Trong giấc mơ chập chờn
Tôi thấy ông nội quắc mắt nhìn vô mênh mông
- Má nó!
Rồi Nội rưng rưng!
Ông nhìn tôi trìu mến
- Con không sao đâu!
- Nhưng ba mày thì… không thể!
Nội ngó tôi lắc đầu
Tôi òa khóc trong lời nguyện cầu
Tỉnh dậy nước mắt đẫm giấc mơ…
Ba ngày sau tôi nhận tin ba mất
Khi tôi chưa hết thời hạn li cách
Tôi ngồi im đau đớn tột cùng
Và ông nội tôi lại đến…
- Con không sao đâu!
Kể từ đêm ấy trong khu cách li
Đêm nào tôi cũng được gặp ông nội
Ông đến đứng cạnh giường nhìn tôi độ lượng
- Con không sao đâu nhưng phải cố lên!
Trong khi những thiên thần áo trắng
Giúp tôi bay lên những khoảng không đầy nắng!
Tp .HCM 7/2021.
Một bữa theo em làm từ thiện
(Tặng KMV)
Năm ấy theo em về Thành phố
Bập bõm chen chân với phố phường
Đâu cũng ồn ào đâu cũng lạ
Quê nhà ta vẫn máng sau lưng
Rồi bỗng Sài Gòn vô giãn cách
Em ở công ty ta ở nhà
Em sợ cha con ta đứt bữa
Ngày nào cũng nhắc nhận đồ nha!
Em lại đi lo cho bà con
Những nơi li cách của công nhân
Làm sao giao đến tay họ được
Chút củ quả tươi mớ rau cần?
Nhớ bữa theo em làm từ thiện
Cô bác xếp hàng đợi gọi tên
Lần lượt trao quà cho đến lúc
Một bà không có chửi um lên
Khổ nhất cô em cho để nhờ
Tạm chỗ tập kết gạo và quà
Cũng bị bà kia cho ăn chửi
Không giận chỉ thấy em xót xa…
Phải chi mình có được nhiều hơn
Thì sẽ mua thêm cho bà con
Người ta khổ quá nên thường quẫn
Xin bỏ qua cho chớ giận hờn!
Bây giờ im vắng tràn lan cả
Sài Gòn dịch bệnh cách li không
Bao giờ em gọi ta mở cửa
Để gió chung cư khỏi phập phồng!?
Tp. HCM 7/2021.
Ảnh Internet.
Cuộc chia tay nén vô mình tiếng nấc
Thế là mọi người đã lên xe về quê
Bạn tôi cố ôm Sài Gòn được thêm vài hôm nữa
Một cuộc chia tay mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới
Gần mười năm bạn tôi sống êm ái với Sài Gòn
Cuộc chia tay nén vô mình tiếng nấc
Chợt Sài Gòn hét lên buôn buốt tiếng còi tàu
Những cái chớp mắt cố xua đi một chiều nghiêng ngả nắng
Bạn tôi ngồi khoang tàu hay trên những vời vợi chênh chao!
Chưa bao giờ Sài Gòn biết cô đơn
Sài Gòn hôm nay chỉ lặng im không nói
Cao ốc ghim vô lòng trời như những con ốc vít
Cố giữ lấy vài bước chân cố giữ lấy dăm ánh nhìn
Bạn tôi về quê thật rồi
Sài Gòn trở về ngồi lại chỗ của mình
Sài Gòn lặng im quay nhìn vô khoảng trống
Và miên man nghĩ về bạn tôi trên toa tàu kia đang một mình mang nỗi người dằng dặc…!
Tp. HCM 02/8/2021.