- Thơ
- Thơ dự thi của Trần Ngọc Hòa
Thơ dự thi của Trần Ngọc Hòa
TRẦN NGỌC HÒA (Kiên Giang)
Rót tràn tình ta cụng với phương Nam
Xin lỗi mẹ cha, con đã đùm đèo bao nỗi lo về cố xứ
Lỗi người đang quê mà lòng còn ở Sài Gòn
Đau một lời tháo chạy
Đường hồi hương mưa gió biết đánh đòn.
Trước vồng khoai, cánh đồng con cúi đầu tạ ơn
Đã mở lòng đón đứa xa quê về mà đùm, địu
Mười tám năm con được gió lào vuốt lưng thổi lớn
Thì cũng gần hai mươi năm, lòng được nam non phả lọn nồng nàn.
Chuyện kể rằng, có một thành phố phương Nam
Tứ xứ đẩu đâu, hễ đến là nạp thâu, hèn sang không phân biệt
Ngày con đến hành trang lép kẹp
Thành phố đã mở lòng, ôm vào để mà thương.
Nước mắt này đang chảy dòng nhớ phương Nam
Tình người nêm trong mâm cơm hai ngàn thơm thảo
Trong mớ cá mớ rau, trong cây ATM gạo
Trong ổ bánh mì chan, chan tình nghĩa ngọt lừ.
Chỉ là tạm xa thôi, xin đừng bảo là cuộc này trốn chạy
Covid dễ lan lây, mà nước mắt cũng dễ lây lan
Người đã hồi hương mà nợ ân tình còn mắc
Hết dịch về, rót tràn tình ta cụng với phương Nam.
Kiên Lương - Kiên Giang (ảnh sưu tầm).
Mắt thương ai mà mắt ướt mèm
Ngoại đã lại sức rồi, sau một chặng dài sắp hơi tàn lực kiệt
Xung quanh không bóng người thân
Chỉ có tiếng bíp bíp của máy thở, và tiếng ho sặc sụa
Tiếng xe cứu thương hụ còi, tiếng hối hả bước chân.
Ngoại đã lại sức rồi, còn lương y thì kiệt sức
Bóng chiếc lưng sụm xuống trong lòng đêm
Bữa cơm của thiên thần tô canh có sóng
Mắt thương ai mà mắt ướt mèm.
Ngày hết dịch thật lòng ngoại muốn
Được một lần ôm hôn những chiếc lưng
Ơi những chiến binh cảm tử
Lặng thầm đổi cuộc hồi sinh.
Về mắc võng nằm ngắm bút tràm thư pháp
Chuyện chiến sĩ ta tiêu diệt vũ khí vô hình
Kể rừng nghe cuộc chiến không bom cày pháo nã
Mà khốc liệt chẳng thua gì, ngày quân thù nhổ cỏ U Minh.
Nhân nghĩa phương Nam luôn tràn vựa
Lửa đã quẹt đâu mà thuốc cứ rê môi, bập bập hoài vậy tía?
Là thương thằng Hai nhớ con trưa trật tạt dìa
Cha bận bảo hộ xanh, lẫn cây xanh, con ngó khó
Cháu nội than hoài, mé lùm xoài, thấy mỗi đôi mắt chớp lia.
Cứ bập cứ rê mà lửa chưa quẹt kìa, ơi tía
Là sợ khói giăng dây phong toả những con đường
Ủa! mà quê giãn cách nhưng lòng người đâu giãn cách
Mơi ai chở chuyến không đồng, cho tía hùn mấy mớ thương.
Tương ái tương thân lòng ai cũng vựa
Hoạn nạn xúc ra nghĩa cử đủ sắc màu
Hủng hỉnh, lóc, trê, chia người một mớ
Chỉ rổ tập tàng cũng đủ ngọt lòng nhau.
Đã bom xới đạn cày nào có ngán ai đâu
Từng rê đời sạch trong trước bão dông lốc giật
Từng da thịt này đây vết thù găm, bập
Mà nghe tiếng Saxophone giữa tâm dịch mắt ướt mèm.
Thành phố đang mang tên của Bác
Khí phách niềm tin toả ngút trời
Nhân nghĩa phương Nam luôn tràn vựa
Chia hoài sớt mãi cũng chẳng vơi.
Bập bập rê rê phía những chiến binh thầm lặng
Rê theo chuyến hồi hương, chuyến bầu bí thương cùng
Rê theo câu hỏi "F0 là gì vậy bác sĩ ?
Mà cha hổng được đến gần, mẹ hổng được ôm hôn.
Tía bỏ thuốc lâu rồi không cần quẹt lửa đâu con
Chỉ bập bập, rê rê, ngày nội con về với đất
Ngày ca nhiễm tăng nhiều, lòng tía nóng hơn lửa quẹt
Chẳng dám quẹt mồi, mà cảm xúc vẫn hụp trồi theo con số F0.