- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Nguyễn Đông Nhật và Phát Dương
Chùm thơ dự thi của Nguyễn Đông Nhật và Phát Dương
PHÁT DƯƠNG (Sóc Trăng)
Cảm ơn vì đã khác nhau
Đưa tay với ra
Dù hai ta khác nhau
Những cú chạm truyền nhựa nhịp đập lan cộng hưởng
Giọng nói khác gương mặt khác vóc dáng khác món ăn mỗi bữa khác
Cùng quy tụ về chữ thương
Cảm ơn đã khác nhau
Sài Gòn như ngân hà mỗi ngôi sao mỗi kiểu người tỏa một kiểu sáng
Đổ dồn về đây lấp lánh
Hấp háy đôi mắt người trẻ trên đường tìm ước mơ
Người già vun vén ở nhờ
Người gắn bó
Người đến người đi thành phố giang vòng tay lặng lẽ
Trao những cái ôm
Rưng rức thơm
Mỗi bông mỗi màu vườn ươm nụ
Không phải bản tình ca du dương, khúc hát của phố bình dị phách gõ nhộn nhịp
Tiếng tứ xứ ba miền hòa tiếng xe
Tiếng vá ép tiếng bánh mì trăm loại tiếng rao
Mồ hôi rớt hoa thơm lại mọc
Không cần giống nhau mà điều đó có gì quan trọng
Vách chỉ để ngăn lòng thành phố chung nhà
Tô canh sấu ăn cùng mắm kho ngon bởi nghĩa tình
Bàn tay nhăn bàn tay non bàn tay to bè... khi tất cả cùng nắm trăm đốt tre liền phép khắc nhập màu nhiệm
Thành phố như tàng cây chào đón bầy chim
Xanh xanh xanh
Hòa nhập chẳng hòa tan
Người Sài Gòn giống mà không giống
Những vỉa hè áo vest chung mâm áo vá
Ngồi cạnh nhau cảm ơn vì đã khác nhau.
Ảnh Internet.
Nhìn đâu cũng thấy người hùng
Má kể hồi xưa xuôi ngược
Người với người sống bởi niềm tin
Dăm bạc lẻ cũng tới thành phố được
Đi trước trả sau, xe của những người hùng
Cái xứ kì khôi hảo hán khắp đường
Áo vá vai mà nghĩa tình đầy túi
Đợt đó nuôi ba bệnh mòn con mắt
Cô bán cơm thương cho mượn tiền “nào khá trả tui”
Cái xứ gì đâu người lèn chặt với người
Ai té đưa tay nâng, đâu giẫm nhau mà sống
Một tiếng “cướp” bỏ bán buôn cả thảy cùng nhau rượt
Có ghét nhau cũng đối đãi thiệt lòng
Xứ người dưng mà nghĩa nặng tình nồng
Má vay mượn từng mùa bông của phố
Mai mốt lớn lên con ơi con nhớ
Giữ nếp đất xưa đừng học thói xô bồ
Cái xứ lạ lùng chẳng ghét nổi ai
Về diết da thương, chờ hoài lần hẹn
Má tủm tỉm cười “Hồi đó gặp ba mày ở trển
Hoạn nạn ra tay phải lòng đất khách
Kêu anh hùng, ai ngờ thiệt tên Hùng!”
Một bàn tay vỗ không kêu
Con chim nào bay một cánh?
Tiếng vỗ nào chỉ một tay?
Phố vắng tiếng rơi nhọn hoắt
Trong đêm bóng lá thẫm dày
Tỉ mẩn con đường trải sỏi
Kiểu chi thoát được gặp ghềnh
Đâu phải lần nào vấp té
Cũng đều đủ sức tự lên
Một bàn tay ngân phím đợi
Một bàn tay nhấn phím thầm
Một bàn tay gieo hạt nghĩa
Hai bàn tay vỗ nảy mầm
Phố chẳng còn biên giới phố
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Tiếng cười hai bàn tay vỗ
Mạ vàng những nụ mơ gầy
Ai chẳng một lần thất thế
Ai đâu sống nổi một mình
Cái ôm đều cần hai phía
Trao đi nhận lại, phố tình
Tiếng vỗ đều, nuôi phố lớn
Chừng nào con mắt còn nhìn
Đừng để một bàn tay mở
Chờ hoài chỉ có im thinh.
Nguyễn Đông Nhật
Lời biết ơn thầm
Chú Tư vê điếu thuốc
Pháo địch bắn vu vơ
Chiều Tân Uyên năm ấy
Khói đốt đồng cay cay.
Đặt ống trúm (1), cắm câu
Cho cái ăn tụi nhỏ
Đứa lên R, vô khẩu (2)
Thăm chú, ghé lai rai.
Mấy năm bị khai trừ (3)
Buồn; nhưng mà bám trụ
Cách mạng trong lòng chú
Là bà con - ruộng vườn.
*
Túi rau củ mùa dịch
Gửi từ miền quê xa
Trên trái dưa, trái cà
Không ghi tên tác giả
Làm nên sự sống này
Những bàn tay chai sạm
Thầm lặng họ cuốc cày
Ruộng vườn là cách mạng
*
Nhìn cây ATM (4)
Nhớ ống trúm năm nào
Ơi trái bí trái bầu
Ơi những chú Tư ơi.