- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Trần Thanh Trúc
Thơ dự thi của Nguyễn Trần Thanh Trúc
NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC
Sống
Trên ban công, tôi lặng đi
Nhìn phố đông trước 0 giờ giãn cách.
Tiếng còi xe, len lẻn vang
Phố sáng lên từ phía đèn vàng hàng rau củ
Tôi thương nơi này đêm nay khó ngủ
Cố gom đủ an tâm để “bất động” trong nhà.
Thương cái hào sảng cũng lắm vị tha
Xé nhỏ thời gian, phát bánh mì
... cho cụ già vé số.
Thành phố này, nhiều năm qua
Chỗ bao dung đủ xếp dài vài ba con phố
Từ hẻm trông ra là những tấm lòng.
Tôi đếm ngược rồi nhìn khoảng không
Phố vẫn sáng đèn nhưng đang dần im ắng
Tự nhủ rằng: Tình người sẽ chiến thắng
Bấy nhiêu ngày, đâu có quá khó khăn?
Tôi thấy cụ già nước mắt lăn tăn:
“Sống rồi” - Cụ bảo tôi như thế.
Cụ được tặng tình thương từ bao người tử tế,
Tại siêu thị 0 đồng như nấm mọc sau mưa.
Tôi nhìn con phố dần lác đác thưa
Chẳng hiểu sao thấy nơi đây tội quá!
Đường hết vội rồi trôi tiếng rao êm ả
Bao mảnh đời che khuất bởi khẩu trang.
Dây đỏ giăng ngang rào kín nỗi nhọc nhằn
Nhận cơm ấm môi run lời ân nghĩa.
Thương mình ít lại để thương đời thêm nữa
Ai cũng sẻ chia, để thành phố mau lành.
Khỏi bệnh rồi tình người sẽ thêm xanh.
Về đi con
Về đi con,
Rau ngoài vườn đã lớn.
Đàn gà mơ mơn mởn
Cũng biết ấp lứa đầu.
Về đi con,
Buồng chuối cau sắp ngã
Má cắt để ngoài sau
Đặng cúng ba mấy đứa.
Sài Gòn đang dịch dã
Con lại đòi xông pha
Cả năm không về nhà
Để giúp cho người lạ.
Đồ bảo hộ sũng nước
Khóe mắt má ướt cay.
Giá má thay cho con
Chịu bớt phần khó nhọc.
Con thì cứ lừa lọc
“Con ổn, má chớ lo”
Ở đây má thập thò
Thương mà hờn bây quá.
Má chẳng thể ích kỷ
Giữ con mãi ở nhà
À, má ngó ổ gà
Đã nở ba con nhỏ.
Chờ cho đàn gà lớn
Má gửi vào cho con
Có sức mà chống dịch
Rồi về nhà, nha con!
Ảnh Internet.
Thành phố, gần và xa
Ngày nhập học,
Ba cõng bọc, lưng gánh mồ hôi
Nắm tay tôi tới thị thành lạ lẫm.
Ép bỡ ngỡ, nép sau ba,
Nhìn phố phường xa hoa
Chợt nhớ nhà òa khóc.
Có chú xe ôm không tóc,
… chia nửa ổ bánh mì.
Rồi khi lệ tràn mi,
Thành phố ôm lấy tôi,
Trong ngày trôi ba đi, đầy gió.
Sân ga chiều, tiếng còi tàu to, nhỏ
Cái nắm tay ngày nào,
… cũng bỏ ngỏ tạm quên.
Nhiều năm sau,
Tôi tập đứng từ những cú ngã đau
Rồi tập đi trước khi muốn chạy nhảy.
Thành phố rộng lòng, bao dung hết thảy:
Giọng nói vùng miền, phong tục, nghĩ suy.
Thành phố đã cho tôi nửa ổ bánh mì,
Và tặng kèm cả một ly trà đá.
Khiến tôi biết thương thêm bao con phố lạ
Cũng hụt hẫng thật nhiều mỗi lúc sắp chia xa.
Có lẽ,
Cứ yêu đời trước đi
Rồi học yêu cả những điều chưa đẹp
Thành phố sẽ xích lại gần trong từng ngõ hẻm,
Nơi có tình người, đâu có quá xa xôi.