- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Trần Ngọc Mai
Chùm thơ dự thi của Trần Ngọc Mai
TRẦN NGỌC MAI
Chốt gác
Phố trở buồn như màu trắng khăn tang
Tôi đứng gác giữa những hàng lá cháy
Xe cứu thương về đâu? Ai trên đấy?
Đôi mắt nhòe lời đưa tiễn rưng rưng.
Lướt qua tôi, cuộc di tản lạ lùng
Những thân phận không đành lòng rời phố
Họ về quê chẳng phải vì nỗi nhớ
Từng vòng xe hằn bóng lính ứa đau.
Anh shiper không giấy phép quay đầu
Bờ kè vắng dấu chân người bán dạo
Bác sĩ nằm mơ tay đang lấy mẫu
Chợt giật mình giữa ít phút nghỉ ngơi.
Trời nổi dông, trạm gác nhỏ tơi bời
Kéo lại dây chiếc khẩu trang ướt sũng
Thành phố đau, chúng ta càng đứng vững
Bởi mỗi ngày tôi thấy được niềm tin.
Bởi mỗi ngày khi nắng cháy chưa lên
Đoàn thiện nguyện đã đi ngang qua chốt
Chiến binh áo blouse hành quân từ rất sớm
Xe chở rau từ các tỉnh ùa về.
Bởi có ngày đang thấm mệt tôi nghe
Tiếng Saxophone êm trong cơn gió
Là miếng cam của cô dân quân nhỏ
Những mắt chào muốn nhắn gửi yêu thương.
Bóng kẽm gai dẫu làm rách mặt đường
Thành phố xót, ta cùng nhau vá lại
Tình kết đoàn đi xuyên qua thời đại
Giữa muôn vàn giãn cách vẫn thương nhau.
Và ở đây, con đường đến tuyến đầu
Tôi thấy cả vạn người đi qua chốt.
Ảnh Intenet.
0 đồng
Con không về quê
Trên chuyến xe cuối cùng trước ngày giãn cách
Cả phương Nam quay cuồng trong đại dịch
Nhưng mẹ đừng lo:
Khi bụng reo như tiếng cơm sôi
Có bữa ăn 0 đồng thơm như mẹ nấu.
Khi lương thực quý giá như vàng
Con mang 0 đồng đến ATM gạo.
Khi ra đường phải tuân thủ 5k
Hộp khẩu trang con mua, chỉ 0 đồng mẹ ạ.
Bà chủ trọ thương chúng con mất việc
Âm thầm treo bảng giá 0 đồng.
Những contener rau bán mà không bán
Như món quà gói ghém tặng nhau.
Chúng con xung phong đi hỗ trợ tuyến đầu
Bằng CV mang tên thiện nguyện.
Cuối ngày trưởng nhóm sẽ phát lương
Con hạnh phúc đặt 0 đồng vào túi.
Mẹ ạ, lòng người rộng như thế giới
Sự chân thành là không thể bán mua.
Những trái tim con không thể ôm vừa
Dù họ bảo, chỉ 0 đồng, mẹ ạ!
Ảnh Intenet.
Đôi mắt
Em thấy gì trong những dãy phố đau
Khi gió và mây cũng đang giãn cách
Đêm thì vắng, còn ngày tịch mịch
Tất cả băng mình bằng một lớp khẩu trang.
Anh thấy em ơi, đôi mắt vững vàng
Của người lính bám mặt đường kiểm soát
Mắt cười long lanh, mắt buồn ngơ ngác
Vợ tạm biệt chồng, hướng “tiền tuyến” mà đi.
Đại dịch cho anh hiểu hạnh phúc là gì
Là đôi mắt lặng nhìn nhau trìu mến
Là sẻ chia, vì thương yêu mà đến
Lời chân thành từ vòm mắt hun sâu.
Có mỏi không, đôi mắt của tuyến đầu
Những quặn đau khi nhìn vào cái chết
Có nhiều điều mà anh chưa hiểu hết
Khi bóng áo blouse ngước mắt ướt lên trời.
Đôi mắt khô nhưng biết nói thành lời
Của bà cụ nấu bữa cơm chống dịch
Mắt trong veo cô gái nhìn anh lính
Gửi ân cần sau những chuyến chợ xa.
Tạm biệt nhau, giọt nước mắt vỡ òa
Những bạn trẻ đến miền Nam chi viện
Có rưng rưng trong mắt người từ thiện
Có ủi an trong ánh mắt nhận quà.
Em thấy gì trong ngày tháng cách xa
Khi hai đứa ở hai đầu chống dịch
Nỗi nhớ sâu, đáy mắt thành trầm tích
Sài Gòn buồn, và đôi chúng ta đau.
Sẽ có ngày ta lại được nhìn nhau
Bằng đôi mắt mang hình hài của phố.