Thật biết ơn về những gì ngài mang tới, những ngày tháng trôi qua như một cuốn phim đầy kịch tính, những bài học về sự hạnh phúc và sự thương yêu chính mình.
Bỗng nhiên, Bụt hiện lên, vuốt râu cười ha hả hỏi: “Làm sao con khóc?”.
Thằng Tí từ đâu chạy về vồ vập hỏi. Vừa nói nó vừa cười cười ra vẻ như kiểu mọi chuyện trên đời nó đều biết tất. Tí là em của Huy.
Có phải căn phòng này được chủ nhân xây dựng cho bộ ba bán vé số Mận, Lắm, Năm ở hay chỉ là một sự tình cờ, mà sao họ gắn bó thân thiết nhau như ruột thịt.
Quá hẹn mà vẫn chưa thấy Sơn đến. Nóng ruột, ông Lĩnh với tay định tìm điện thoại. Nhưng điện thoại không có.
Cuộc đời nó gắn liền với chữ “thọt” sao! Ông thọt! Nó thọt! Giờ đến cậu bé cũng thọt! Thọt là tình trạng không ai mong muốn.