TIN TỨC
  • Truyện
  • Số phận nghiệt ngã | Đoàn Tam Kỳ

Số phận nghiệt ngã | Đoàn Tam Kỳ

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
214 lượt xem

 CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

ĐOÀN TAM KỲ

Quá hẹn mà vẫn chưa thấy Sơn đến. Nóng ruột, ông Lĩnh với tay định tìm điện thoại. Nhưng điện thoại không có. Trên cái bàn gỗ cóc cáy, loang lổ chỉ trơ trọi bộ đồ trà rẻ tiền. Nhìn căn phòng tồi tàn ông cố nén hơi thở dài, đôi mắt u tối, lòng đầy xót xa cay đắng...

Thật đúng như một cơn ác mộng! Chỉ mấy năm trước đây thôi, hồi đó ông đang giữ chức phó Chánh án, kiêm Chánh tòa Hình sự ở tòa án một tỉnh lớn. Đi tới đâu cũng có người nể sợ, nói gì cũng có người nghe, không ít kẻ xun xoe cầu cạnh. Đi một bước có xe đưa xe đón. Áo quần phẳng nếp là, giầy đánh si sáng bóng, kính trắng cặp da, dáng đi bệ vệ. Phòng làm việc sang trọng, thảm trải kín sàn, sa-lon mút, tủ lạnh lúc nào cũng đầy bia lon, trái cây, máy điều hòa không khí mát rượi. Trên mặt chiếc bàn rộng phủ sơn mài là những cặp tài liệu, bên ngoài đậm hàng chữ “Trình thủ trưởng cho ý kiến”, “Trình thủ trưởng ký”... Máy điện thoại vô tuyến, hữu tuyến đủ cả. Muốn hỏi việc gì, liên lạc với ai chỉ cần nhấc “cáp”: A-lô... Hoặc bấm nút chuông là lập tức cô thư ký giúp việc có mặt. Tính ông nghiêm, mặt lúc nào cũng lạnh như băng nên cấp dưới chỉ “kính nhi viễn chi” chứ không muốn gần. Còn bạn bè thì coi ông là người rất khó hiểu. Nhiều câu hỏi đặt ra về ông không có câu trả lời. Người như thế khó thân lắm. Ông thuộc loại kín đáo, tình cảm ít bộc lộ ra ngoài. Nhìn vào đôi mắt nhỏ một mí, nặng hùm hụp và nước da tái khô trên gương mặt u tối của ông rất khó biết trong đầu ông đang nghĩ gì.

Kinh tế gia đình ông thuộc loại khá giả. Thu nhập ngày một cao. Ông bán căn hộ được Nhà nước cấp trên tầng 3 khu tập thể, mua hơn 200 mét đất làm ngôi nhà 4 tầng, có tường bao cổng sắt, có sân chơi cây cảnh, vườn trồng hoa. Trong nhà tiện nghi đầy đủ, toàn loại đắt tiền. Vợ ông là cô giáo dạy tiểu học, người gầy yếu, ít nói, đa cảm, nhẫn nhịn, cam chịu, sống lặng lẽ như một cái bóng. Bà vốn là cô gái xinh đẹp xuất thân trong một gia đình giàu có, chỉ vì nỗi bất hạnh riêng mà phải lấy ông. Dạo ấy ông mới là một anh cán sự quèn ở phòng Tư pháp thành phố. Sống với nhau hơn 20 năm bà hiểu ông. Càng hiểu bà càng cảm thấy xa ông, thậm chí e sợ ông. Qua những việc ông trao đổi bàn bạc với đồng nghiệp, với khách ở nhà mình mà tình cờ bà nghe được và qua những việc ông làm bà mơ hồ cảm thấy có sự tham lam, nhẫn tâm. Bà lo ngại cho ông mà không dám nói. Thật tình bà có ý coi thường ông và chưa bao giờ bà có tình yêu với ông. Trong gia đình mọi công việc đều do ông quyết định cả, còn bà chỉ như một người nội trợ cần mẫn.

Về đường con cái vợ chồng ông thật vất vả. Ba lần sinh mà chỉ nuôi được mình thằng Lẫm. Do quá nuông chiều nên ngay từ khi còn bé thằng Lẫm đã rất ngỗ nghịch. Càng lớn nó càng ương bướng, không coi ai ra gì. Thích đua đòi ăn diện, chơi nhiều, học ít. Nhưng rồi bằng cách này, cách khác nó cũng tốt nghiệp phổ thông, cũng thi đỗ vào trường đại học. Ngay từ năm học đầu nó đòi mua xe máy. Năm sau đòi mua nhà ở Hà Nội chứ nhất định không chịu sống trong ký túc xá. Tiền cho bao nhiêu nó cũng kêu không đủ. Bà nghiến răng chịu đựng. Còn ông, không muốn con mình phải thiếu thốn, chịu thua kém bạn bè. Vả lại, ông đã tính toán cả: ông sẽ công tác ở tỉnh vài ba năm nữa rồi tìm cách chuyển lên Trung ương. Ơ' trên ấy ông đã lo “lót ổ” mấy nơi. Cũng trong ngành thôi, nhưng vào được các vị trí đó chắc chắn ông sẽ có điều kiện tiến thân. Ông rất yên tâm bởi chỗ nào ông cũng nhận được những lời hứa chắc như đinh đóng cột. Vì thế ông dồn tiền mua một căn nhà 3 tầng thoáng mát trên đường Yên Phụ, nội thất đẹp, tiện nghi đầy đủ. Ông cho rằng mình tính thế là khôn. Hiện tại thằng Lẫm có chỗ ở tử tế để học hành và khi vợ chồng ông chuyển lên thì mọi thứ đã sẵn. Cái nhà dưới này bán đi gửi tiết kiệm. Tiền lãi hàng tháng cùng với tiền lương và nhất là các khoản thu nhập khác gia đình sẽ sống phong lưu cho đến hết đời. Thằng Lẫm ra trường ông sẽ lo cho nó một chỗ làm tốt. Nó sẽ lấy vợ, có con. Vợ chồng ông nghỉ hưu sống nhàn tản với thú chơi chim, chơi hoa, đùa vui với cháu và đi du lịch... Ông thấy thật mãn nguyện. Để đạt được cái đích ấy, điều cốt yếu với ông là phải giữ cho chắc cái chức phó Chánh án. Đồng thời tranh thủ cấp trên, lấy lòng cấp dưới để năm sau ông Chánh án đến tuổi nghỉ hưu ông sẽ thay thế. Mặt khác, lo tích lũy lấy số tiền kha khá... Tất cả những điều ấy đã ở trong tầm tay, vậy mà, nào ngờ tai họa bỗng giáng xuống.

Thằng Lẫm sa vào nghiện ngập tiêm chích ma túy, rồi hút hít hêrôin. Thân thể tiều tụy, học hành sút kém, đồng hồ xe máy, rồi các thứ có giá trị trong nhà lần lượt bay theo khói thuốc. Tháng nào nó cũng về nã tiền. Không chu cấp đủ nó dọa sẽ tự tử... Vợ ông rầu rĩ héo hon, ngày ăn uống thất thường, đêm sụt sùi khóc lóc. Còn ông xót đau như đứt từng khúc ruột mà vẫn phải cố giấu không dám để người ngoài biết. Vợ ông bàn với ông rằng bà muốn xin nghỉ hưu sớm để lên Hà Nội với con chứ để nó sống một mình như thế không được. Ông cho là phải. Có mẹ nó ở gần chăm nom khuyên bảo chắc nó sẽ tu tỉnh lại. Rồi đợi đến khi cả ông cũng chuyển lên đấy thì mọi việc sẽ tốt thôi. Ông tin như thế và thấy yên tâm, giục bà làm đơn, ông sẽ nói thêm với các đồng chí bên Sở Giáo dục - Đào tạo... Việc chưa đâu vào đâu thì bỗng một hôm sau khi kết thúc phiên tòa xét xử một vụ án hình sự về ma túy do ông chủ tọa, vừa về đến nhà thì một tin sét đánh đến với vợ chồng ông: thằng Lẫm can tội cướp của giết người đã bị công an Hà Nội bắt giữ. Ông bàng hoàng, đất dưới chân như sụt lở, mắt đỏ ngầu, ông rít lên: “Ma túy! Ma túy! Chỉ tại ma túy. Con ơi là con ơi!”. Vợ ông rũ xuống như tầu lá héo, nước mắt tràn mi, mặt mày tái nhợt không nói được câu gì, rồi nằm bất động như một xác chết cả tuần liền.

Suốt mấy tháng trời ông long đong lận đận chạy hết chốn này cửa nọ, nhưng vô ích. Qua mấy cấp xét xử con ông vẫn phải nhận hình phạt nặng nhất: Tử hình và phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 500 triệu đồng. Tai họa quá khắc nghiệt. Không chịu nổi cơn xốc này, vợ ông ngã bệnh rồi qua đời. Ông phải bán cả hai ngôi nhà mới đủ tiền trang trải cho xong vụ án và mua lại căn hộ tồi tàn này để ở. Cả tinh thần và thể xác suy sụp hoàn toàn. Tóc ông bạc trắng, mặt ông hốc hác, da xám tái, đôi mắt u tối, tính khí thất thường, trí nhớ giảm. Cơ quan phải đưa ông vào bệnh viện tâm thần điều trị hàng tháng trời. Mới 56 tuổi mà trông ông già yếu như ông lão 70. Không thể đảm đương được công việc nữa, cấp trên xét tăng lương trước niên hạn cho ông và để ông được nghỉ hưu.

Đã mấy năm nay ông sống cô đơn lủi thủi.

Khi còn đương chức ông vốn ít bầu bạn, bà con họ hàng cũng chẳng mấy thương yêu gắn bó, cho nên bây giờ khi ông hoạn nạn chẳng mấy ai lui tới thăm nom. Từng ngày từng giờ ông chết mòn trong nỗi buồn cô quạnh. Giữa tình cảnh bi đát như thế thì may sao có Sơn tìm đến thăm. Sơn là bạn từ hồi thơ ấu, cùng tuổi, cùng làng, cùng học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Làng ông đẹp lắm. Có núi, có sông. Về mùa mưa nước chảy xiết. Bọn trẻ thách đố nhau bơi qua bờ bên kia. Sơn hăng hái lao ra trước. Nào ngờ gặp dòng xoáy cuốn đi. Bất chấp nguy hiểm, Lĩnh băng ra. Vất vả lắm mới dìu được Sơn vào bờ. Sơn thoát chết. Hai đứa ôm ghì lấy nhau. Sơn mang nặng ơn nghĩa với bạn từ đấy. Học xong cấp 3 thì chiến tranh bùng nổ. Sơn nhập ngũ, mấy năm sau được cử đi học rồi trở thành phóng viên chiến trường. Còn ông thoát ly, cũng được cử đi học, rồi chuyển về công tác trong ngành Tòa án. Nghề làm báo, viết văn giúp Sơn đi nhiều, quen nhiều, bạn bè đông, nhưng với ông bao giờ Sơn cũng dành sự ưu ái đặc biệt.

Từ khi gia đình ông hoạn nạn đã 3 lần Sơn về thăm. Cảm thương trước cảnh ngộ của ông, Sơn ngỏ ý muốn mời ông lên Hà Nội sống. Nhà anh rộng, sẽ dành cho ông một phòng ở tạm, rồi tính sau. Anh sẽ giới thiệu ông làm tư vấn pháp lý cho giám đốc “Công ty TNHH Từ Tâm” chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu. Vị giám đốc ấy vốn là bạn thân thiết với Sơn từ lâu, nên có thể trông cậy được. Đắn đo suy nghĩ mãi, ông nhận lời. Và hôm nay Sơn hẹn về đón...

Vừa lúc ấy có tiếng còi ô tô ngoài ngõ. Rồi lát sau Sơn xuất hiện trước khung cửa, dáng cao lớn, vầng trán rộng, cặp kính trắng lấp lóa. Anh cười từ tốn:

- Tôi thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi lâu.

- Không sao, gặp anh tôi mừng lắm.

- Anh chuẩn bị tư trang xong rồi chứ? Chỉ nên đem những thứ thật cần thôi. Lên đó thiếu gì mua sau.

- Vâng, đủ cả trong cái cặp với cái túi này rồi.

- Vậy ta đi thôi!

Đã lâu lắm nay mới lại được ngồi trong chiếc Toyota đời mới ông Lĩnh cảm thấy nôn nao khó tả. Cũng đã lâu rồi nay ông mới có dịp ra khỏi thành phố. Cảnh vật đổi thay nhiều quá. Con đường đá trước đây mấp mô toàn những ổ gà nay rải nhựa phẳng lỳ, hai bên nhà cao tầng mọc lên san sát. Xa xa lúa đang thì con gái xanh biếc mượt như nhung dập dờn theo gió. Ông cảm như có một làn sinh khí mới dào dạt trong lòng. Hai người ngồi bên nhau. Họ ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu - cái thời cùng chăn trâu trên núi chiều chiều đằm mình vùng vẫy dưới dòng sông mát rượi. Nhắc lại những bạn bè cùng lứa, nay đứa còn, đứa đã hy sinh. Họ kể về công việc của mình. Đàm đạo chuyện nhân tình thế thái...

- Anh may mắn hơn tôi theo nghề viết văn làm báo nên ít khi phải đối mặt với những tình huống khó xử. Chứ như tôi...

- Cũng chẳng hẳn như thế đâu anh ạ. Nghề nào cũng có những phức tạp khó xử cả. Muốn vượt qua thì điều cốt yếu là mình phải có tâm, có đức. Anh làm quan tòa cũng thế, mà tôi làm nhà báo cũng vậy. Nhiều khi biên giới giữa cái thiện và cái ác chỉ như sợi tóc. Một câu anh phán có thể mang phúc, hoặc gieo họa cho người khác và một chữ tôi viết ra cũng có thể như vậy. Thành ngữ có câu “Sát nhân vô đao kiếm” mà.

- Làm quan tòa thời buổi này khó lắm. Bởi mặt bằng dân trí về luật pháp của bà con mình thấp kém quá. Họ thích sống tự do, không muốn chịu khép mình bởi nhiều thứ luật pháp. Đến khi phạm tội bị đem ra xét xử thì lại kêu luật quá nghiêm.

- Theo tôi, nhìn như thế mới chỉ đúng một phần. Thật ra dân mình không sợ Nhà nước nhiều luật mà chỉ sợ thiếu luật. Không sợ luật nghiêm mà chỉ sợ luật không nghiêm, mà trước hết là ở ngay những cơ quan bảo vệ pháp luật. Anh cứ nghĩ mà xem, nhiệm vụ của Cảnh sát điều tra là tìm đúng người, đúng tội. Nhiệm vụ của Viện Kiểm sát là truy tố đúng người, đúng tội. Và nhiệm vụ của Tòa án cũng là xét xử đúng người, đúng tội. Rất đơn giản vậy thôi. Nhưng làm được cái điều đơn giản ấy lại không đơn giản chút nào. Là người trong cuộc chắc anh hiểu sâu sắc cái nghịch lý này? Thú thật với anh có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được chỉ vì một bài báo của mình do chưa điều tra kỹ đã vội tung ra khiến lợi bất cập hại, ơn ít, oán nhiều. Không biết có bao giờ anh bị lương tâm cắn rứt khi nhận ra mình đã xử oan cho một người khiến anh ta bị chết trong tù, con cái anh ta lang thang cầu bơ cầu bất, gia đình tan nát chia ly? Nghề của chúng ta giống nhau ở chỗ mỗi một câu, một chữ đều có ân có oán cả. Biết như thế để mà giữ cái “Tâm” của mình cho sáng, mà cân nhắc thận trọng trong công việc... Mải nói Sơn không để ý. Khi ngoảnh sang bên thấy bạn mình mặt tái xám cúi đầu ủ rũ vẻ mệt mỏi. Nhìn mái đầu bạc trắng của Lĩnh anh bỗng thấy tim mình nhói lên niềm thương xót.

Anh ngả người ra sau lim dim ngủ...

Gia đình ông Sơn đón tiếp ông Lĩnh rất thân tình. Đêm ấy đôi bạn già ngồi tri âm tri kỷ mãi tận khuya. Vào giường nằm ông Lĩnh trằn trọc thở dài: “Giá mà gặp được Sơn sớm hơn thì có lẽ đã không đến nỗi...”. Sáng hôm sau, vì phải dự một cuộc họp quan trọng, nên nhà báo Đức Sơn đưa ông Lĩnh tới Văn phòng “Công ty TNHH Từ Tâm” sớm. Anh nhờ cô thư ký khi nào giám đốc đến sẽ đưa ông Lĩnh vào gặp, dặn thêm ông Lĩnh vài câu, rồi lên xe đi. Ngồi trong phòng khách lòng ông Lĩnh thấy bâng khuâng khó tả. Không biết rồi số phận sẽ đưa ông tới đâu...?

Lát sau cô thư ký bước vào mời ông qua gặp giám đốc.

Căn phòng rộng và sang trọng. Chiếc bàn làm việc đồ sộ kê ở giữa. Giám đốc ngả người trên chiếc ghế bành bọc mút. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cao, gầy, tóc hoa râm, đeo đôi kính trắng gọng mạ vàng lấp lóa. Ông ta đứng dậy, chỉ tay sang bộ salon mời khách ngồi. Hai người nhìn nhau. Bỗng ông Lĩnh sững sờ:

- Hình như... Hình như tôi đã... Dạ không, xin lỗi ông, tôi nhầm.

Vị giám đốc cười:

- Không, ông không nhầm đâu. Tôi nguyên là Tổng giám đốc một doanh nghiệp dệt của Nhà nước. Cách đây mấy năm đã từng là bị cáo chính trong một phiên tòa do ông chủ tọa. Tôi bị quy kết phạm 4 tội danh. Mặc dầu tôi đã hết lời kêu oan và chứng minh rằng bản cáo trạng thiếu căn cứ. Mặc dầu ban lãnh đạo đương nhiệm của công ty đã có văn bản đọc trước tòa kêu oan cho tôi với đầy đủ lý do và bằng cớ xác thực. Mặc dầu hàng ngàn công nhân đã ký chung vào một lá đơn đồng tâm khiếu nại cho tôi. Nhưng hội đồng xét xử do ông chủ tọa vẫn bỏ ngoài tai những kêu cầu khẩn thiết, chính đáng ấy và kết án tôi quá nặng. Tôi cảm thông với ông. Tôi biết ông đảm nhận vụ án đó là quá sức mình. Hơn thế, trong vụ án này ông còn phải chịu một sức ép. Sức ép đó không đại diện công lý. Ông biết rõ điều ấy, nhưng sợ ảnh hưởng tới con đường tiến thân của mình mà ông đành chấp nhận. Cho nên khi tuyên đọc bản án, không nén nổi xúc động ông đã khóc. Tôi không biết ông khóc vì lý do gì, nhưng dù sao những giọt nước mắt ấy cũng đáng quý. Rất may nhờ cơ chế thay đổi, nhất là nhờ ông Trời có mắt, tôi được minh oan và được ân xá. Nghỉ ngơi một thời gian, tôi xin phép lập “Công ty TNHH Từ Tâm” này để làm giàu cho mình, làm giàu cho Nhà nước và giải quyết việc làm cho nhiều người. Bữa trước nhà báo Đức Sơn có nói chuyện với tôi về hoàn cảnh của ông. Tôi rất cảm thông và nếu có thể giúp được ông điều gì tôi xin hết lòng. Anh Sơn gợi ý tôi mời ông làm tư vấn pháp luật. Nhưng tôi nghĩ, cơ chế đã đổi mới, cho nên những kiến thức pháp lý trước đây của ông e không còn dùng được nữa. Bởi thế ông có thể làm việc gì khác phù hợp tùy ông chọn và trả lời tôi sau. Hy vọng tôi sẽ có được một trợ lý giúp việc đắc lực.

Dứt lời giám đốc đứng dậy như muốn nói cuộc tiếp xúc đã kết thúc và lịch sự tiễn ông ra tận hành lang, gật đầu chào. Nhưng không bắt tay. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến ông Linh xúc động và trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn khó tả. Giám đốc Từ Tâm đã làm ông nhớ lại toàn bộ vụ án hôm đó, rồi nhớ cả tới những vụ án mà ông đã xử, nhớ tới cái chết của vợ, tới bản án tử hình của con...

Ông bỗng rùng mình.

Lòng đầy ưu tư, ông cúi đầu đăm chiêu bước đi trên đường phố và thấm thía tự ngẫm rằng: Phải chăng khi sinh ra ở đời tạo hóa đã định sẵn cho mỗi con người một chiếc vòng định mệnh. Trong cuộc sống nếu ai làm nhiều điều thiện thì cái vòng đó được nới rộng dần ra. Còn nếu ai làm nhiều điều ác thì cái vòng đó ngày càng xiết chặt lại. Ông chua xót thốt lên: “Chao ôi, số phận sao mà nghiệt ngã! Tất cả là nhân quả và do nhân quả không ai có thể tránh được”.

Bắc Giang, tháng 5/2022.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trầm cảm - món quà của năm 2021 | Huệ Nhi
Tác phẩm dự thi Truyện ngắn hay 2022
Xem thêm
“Khi nhà vắng cha” – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà
“Gỗ” đã dậy thì rồi, mụn đã nổi lộ nhô đầy trán, mỗi sáng thức giấc là cơ thể nó đã khác hơn ngày hôm qua quá nhiều. Giọng nói ồ ồ như thể là một thanh niên, lý lẽ dài dòng hơn, luôn có lý do biện hộ cho hành động của mình là đúng, không cần biết giới hạn hiểu biết của mình chỉ mới là bước đầu. Có khi mẹ giận nó tới mức bỏ bữa không ăn cơm, không ra khỏi phòng, nó mới thấy chút hối lỗi, ăn năn, tìm kiếm câu chữ nhắn tin cho vui lòng mẹ.
Xem thêm
Bài học tuổi thơ
Thằng con tôi 11 tuổi, học lớp sáu. Qua mùa thi chuyển cấp, nhân một buổi chiều cho con đi chơi mát, nó kể... Đang hỏi nó về chuyện thi cử, nó chợt hỏi lại tôi:
Xem thêm
Ông Cá Hô
Làng tôi là một cù lao nhỏ nằm giữa sông Hậu, nhỏ đến nỗi chỉ đi dạo một buổi chiều là hết. Người ta gọi nó là Cồn Te, dài cũng được vài ba cây số nhưng bề ngang mỏng dính, đứng bờ bên này nhìn thấy bờ bên kia.
Xem thêm
Hồn của đất
“Tới đây sứ sở lạ lùngChim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Xem thêm
Em đây, chị ơi!
Ngày thứ 7 đợt giãn cách xã hội đầu tiên của thành phố, cái răng số 36 của Ng bị đau. Những cơn đau âm ỉ về đêm.
Xem thêm
Covid đi qua, tình yêu ở lại
Sài Gòn giãn cách tới lần thứ năm... Thành phố rơi vào trầm cảm bởi những con số mỗi ngày tăng lên đến hàng bốn chữ số, phố như hóa thạch, như đóng băng.
Xem thêm
Truyện hài hước: Giày nào đi cũng vừa
Tôi được tặng quà. Quà tặng lại từ cô bạn học hồi còn học trung học. Quá bất ngờ. Bởi từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ngoài quà của cha mẹ tặng, tôi luôn là kẻ phải tặng quà.
Xem thêm
Chất ngọc
Ở đất Hào Dương có gã Sầm Hiệu sống nghề cày cuốc, tính tình thẳng thắn nhưng rất thô lỗ, cộc cằn.
Xem thêm
Góc hài hước: Ái tình theo khẩu phần
O. Henry (1862-1910) là nhà văn Mỹ, cây bút sở trưởng vể truyện ngắn, ông đã sáng tác hàng trăm truyện ngắn.
Xem thêm
Vương quốc mộng mơ
Tiểu thuyết “Mộng đế vương” và các truyện ngắn “Khai khẩu”, “Vương quốc mộng mơ”… của Nguyễn Trường từng gây được tiếng vang trên văn đàn
Xem thêm
Vở diễn cho nhà phê bình
Vẫn như mọi khi, nhà phê bình ngồi ở hàng ghế thứ 12 và mở sẵn sổ tay chờ màn mở. Vở kịch bắt đầu. Trên sân khấu có một chiếc bàn.
Xem thêm
Hoa sứ nở trái mùa Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cơn sốt vật vã cả tuần nay chưa cắt hẳn, người Đại nóng ran, miệng khô ráp. Đã thế, mới đầu mùa khô mà cái nắng trên đất Lào cứ gay gắt. Ngân ngồi bên, cầm chiếc quạt nan quạt lấy quạt để, nhìn anh trìu mến: “Cố lên anh”. Đại nhìn Ngân trong mơ màng. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng lấm tấm vài nốt tàn nhang với ánh mắt rạng rỡ khi cười không giống lần đầu mới gặp.
Xem thêm
Minh Châu tỏa sáng - Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Truyện lịch sử về Huỳnh Công Lý, Phó Tổng trấn Gia Định
Xem thêm
Anh nhớ em muốn chết! - Truyện hài hước của Bích Ngân
Đã là đàn ông, ngoài đàn bà, thứ không thể thiếu, dĩ nhiên là bia rượu. Thiếu chất đưa cay chẳng khác gì cờ không gió, ỉu xìu, thảm hại.
Xem thêm
Chiếc ghế rỗng
Truyện ngắn Nguyễn Thu Hà (Văn nghệ số 12/2021)
Xem thêm
Mồ côi | Truyện ngắn
Tác giả: Lê Hoàng Kha
Xem thêm
Phiên chợ chiều – Truyện ngắn Hồ Xuân Đà
Đã mấy hôm rồi, cứ rao mãi, sắp khàn cả giọng cũng chỉ với câu: “Cá rô phi 30 ngàn/1 kg, cá diêu hồng 50 ngàn/1kg, tép 10 ngàn/1lạng bà con ơi, ghé vô, cân đi, vừa tươi vừa rẻ, nhanh nhanh chị em ơi, có ngay bữa cơm chiều cho gia đình”. Tiếng cô Ba vừa rao, vừa thoăn thoắt cái kéo cắt đầu tép, cho thật gọn gàng để mong người mua hài lòng, về nhà đỡ đi phần nào giai đoạn chuẩn bị làm bếp. Vừa làm cô vừa rao, người mua đến đâu thì cô làm cá đến đó. Tay luôn tay, miệng luôn miệng. Nhìn sang hàng rau cải kế bên, người ta dùng cái loa, thu âm giọng nói của chính họ rao hàng thật tiện lợi.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi! | Truyện ngắn Hoàng Phương Nhâm
Không hiểu sao mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy bồn chồn, khắc khoải đứng ngồi không yên.
Xem thêm