Nhỏ Xíu nhập viện. Té. Gãy tay. Không có người nhà, nó tự ký giấy đồng ý mổ, phó mặc cho trời. Kệ, cứ mổ đã, xong tính tiếp.
“Đây là ga Lưu Xá, tại nơi này đã có rất nhiều bộ đội và thanh niên xung phong hy sinh, họ đã hóa vào non sông, đất nước”.
Truyện ngắn dự thi “Truyện ngắn hay - năm 2022”
Chiếc xe đạp phăng phăng xuống con dốc. Thằng nhỏ ngồi sau baga, tay bấu chặt hai bên hông áo ba nó, ngoẹo cổ háo hức nhìn dòng sông đang hiện ra trước mặt.
Thằng Hòa lom khom chui qua hàng rào, lọt vào vườn bạch đàn, đuổi theo con chim sáo sổ lồng. Con sáo hoảng hốt đập cánh loạn xạ rồi bay đậu tót lên cành cây, xoãi cánh, dẫu cái mỏ nhìn xuống như chọc tức.
Lên xe trở lại thành phố, cổ họng Trọng cứ như nghẹn thắt lại. Thời trẻ trâu đã lùi vào dĩ vãng. Tất cả đã lên ông nội, ông ngoại, có thằng đã thành người thiên cổ. Mấy chục năm trôi nhanh đến thế!