Gần đây chúng tôi có một nhóm chơi khá thân với nhau, gồm Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đoàn Thị Lam Luyến, Phạm Thu Yến và tôi. Tất cả đều là nhà thơ, chị Nhàn có viết văn xuôi, tập “Bỏ trốn” được giải thưởng, được chuyển thể thành phim, được in trong sách giáo khoa.
Xin đừng làm ngọn dây diều
Buộc nhau vào cả những điều hư không
Chỉ cần một ngọn gió đông...
1. Sóng không từ biển (Đinh Trang Sao Mai)
2. Bến xưa (Đăng Thuật)
3. Lời hẹn tình quê (Tân Nhàn)
anh đã từng nghĩ về dải Gaza, thành phố được tôn trọng nhưng họ đang trải qua nhiều lần của nhiều nhịp thời gian quất roi không tôn trọng. Súng nổ như hoa ăn thịt. Trẻ em đói khát, những chân người tị nạn trong cơn mơ bấn loạn. Trăng bầm vắt qua mây. Mặt trời bốc lửa. Những cái đầu sâu bọ khát máu trú trong cái vỏ con người. Thật tội nghiệp bốn mùa đi trong kinh hãi.
Trong mục "Lời mời kết bạn" của fb, tôi nhận ra một gương mặt nữ khá quen mặc dù, tên nàng thì lạ hoắc, cái tên đó không gợi cho tôi một thoáng ký ức nào... Chỉ có đôi mắt xênh xếch kiểu Á Đông kia như đang nhìn xoáy vào tôi, như muốn truyền một dòng năng lượng mạnh mẽ để buộc tôi phải ngược dòng thời gian mà tìm kiếm...
“Ơi Hải Phòng cửa biển quê hương/ Tổ quốc đang ghi những trang lịch sử/ Của Hải Phòng viết trên sóng bão Thái Bình Dương”. Với vị thế địa lý của Hải Phòng, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nơi đây luôn là miền đất tiền tiêu quan trọng, cửa ngõ chiến lược. Bởi kẻ thù thường tiến hành xâm lược Hải Phòng đầu tiên, lấy đó làm bàn đạp để đánh chiếm Thăng Long – Hà Nội. Khi thất bại, chúng cũng thường chọn Hải Phòng là một trong những tuyến đường rút chạy cuối cùng. Hải Phòng là địa phương luôn “đi trước về sau”, có vị trí xứng đáng, giữ vai trò quan trọng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc cũng như các cuộc kháng chiến của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Cảng trung dũng, quyết thắng”.