- Thơ
- Lời của đất, lòng của người – Chùm thơ về miền Trung
Lời của đất, lòng của người – Chùm thơ về miền Trung
"Miền Trung, miền Trung... thương nhớ mãi trong tôi!"
Câu thơ của Đào Văn Sử cất lên như tiếng lòng đồng vọng của triệu trái tim hướng về dải đất kiên cường sau trận bão Bualoi lịch sử.
Xin gửi tới bạn đọc Văn chương TPHCM chùm thơ 5 bài thơ như năm mảnh ghép cảm xúc được chắt lọc từ nỗi xót xa trước cảnh tan hoang, lòng cảm phục trước nghị lực phi thường và một niềm tin bất diệt vào sự hồi sinh. Mỗi câu thơ không chỉ là lời an ủi, mà còn là sự sẻ chia từ tận đáy lòng, gửi về miền Trung thân thương những tình cảm ấm áp từ nhiều miền đất nước.
HÀ THIÊN SƠN
Làng mình đêm nay trăng đã sáng lại rồi
Mẹ ơi con đưa mẹ về làng
Vườn tược nhà ta tan hoang rồi mẹ ạ
Cam mẹ trồng đang mùa trĩu quả
Cây gãy cành trút lá đứng bơ vơ.
Căn nhà mình giờ trống hoác trống hơ
Gió lành lạnh từ trang thờ thổi lại
Mẹ lặng lẽ thu gom đồ rơi vãi
Thoáng rùng mình trống trải tuổi tám mươi.
Trận lụt đi qua tóc mẹ trắng mây trời
Vai oằn xuống bước chân người chậm lại
Mẹ giấu nỗi buồn sau tay áo lấm
lại tảo tần từ những giọt mồ hôi.
Làng mình
Đêm nay trăng đã sáng lại rồi!
NGUYỄN HỮU QUÝ
Vườn mẹ mai vàng
Ngấn lũ mùa thu
in trong ký ức
con đi xa, thương mẹ vô chừng!
Những cánh đồng van vát miền Trung
neo vào Trường Sơn để không trôi ra biển
như chúng con
neo vào mẹ để còn xứ sở!
Mẹ tần tảo trong miền Trung chìm nổi
áo nối tay, gieo vớt những mùa màng
giọt mồ hôi rơi xèo đất hạn
củ sắn, củ khoai vùi bão ngọt bùi.
Hạt thóc chín vàng đọng bao nhiêu nỗi
mẹ ơi, nỗi nào không đắng đót núi sông
núi miền Trung dốc, sông miền Trung ngắn
mẹ miền Trung trĩu gánh gập ghềnh.
Tết con về quê, vườn mẹ mai vàng
như hương sắc cả năm dồn tụ lại
miền khắc bạc mùa xuân chừng ngắn ngủi
vẫn dâng đầy thơm thảo một miền Trung!
HỒ THẮNG
Nhớ về miền Trung
(Viết tặng Gió Phương Nam, tác giả bài ca “Thương về Miền Trung”)
Mới quen anh
Chưa là dâu của mẹ
Em vẫn canh cánh trong lòng
Hai tiếng miền Trung.
Nơi quê Hương mộc mạc thủy chung
Muôn thuở ông đồ đi cày trên trang giấy
Con cá gỗ cong queo tung quẩy
Vẫn tạc lên trời xanh
Tuyên ngôn tự do.
Nơi vầng Trăng lên
Kéo theo câu ví câu hò
Trang kiều choàng áo tơi
Trong gió mưa bão lũ.
- Em thương mẹ cháo rau chưa đủ
Nuôi anh lớn lên trong cát bỗng gió lào.
Miền Trung ơi
Em lại thấy tự hào
Khi trái tim em có một phần ngoài đó
Anh sẽ hiểu
Như thế nào là gió
Nồng nàn tha thiết
Phương Nam.
ĐÀO VĂN SỬ
Thương nhớ miền Trung
Có lẽ nào quặn thắt mãi miền Trung
Thân uốn cong tạo thế chờ hứng bão
Nhận giông tố tơi bời cho hai miền tạnh ráo
Thầm lặng hy sinh, căng sức vượt gian lao
Đất nước Rồng bay - hình chữ S thanh cao
Vặn mình lớn… nên nghẹn ngào khúc giữa
Như vắt áo mau khô, như rạch thân cao su hiến nhựa
Như cánh cung thần - điểm tựa giữ đảo xa…
Có lẽ nào dãy Trường Sơn thắng giặc, chắn phong ba
Bỗng lún sụt, rửa trôi thua lũ dữ
Nạn xâm hại rừng - nặng nỗi lo Quốc sự
“Biến đổi khí hậu toàn cầu”
đâu phải trò ngáo ộp dọa trẻ con!?
Có lẽ nào khi đất nước vào Xuân
Còn bếp ở miền Trung thiếu nồi bánh chưng đỏ lửa
Cặp xách, khăn quàng… nhiều em không còn nữa
Những mái nhà che tạm, đón sao rơi…
Có nước nào yêu thế Tổ quốc ơi!
Nghĩa Đồng bào dậy lên ôm miền Trung nhức nhối
Biết bao người xả thân, quên mình vì đồng đội
Gom góp, sẻ chia thêm ấm những phận đời!
Miền Trung, miền Trung… thương nhớ mãi trong tôi!
NGUYỄN MINH TÂM
Cầu mong
Mai con về phía ấy - quê hương
Để thấy, để thương bà con mình sau bão
Nước ngập mênh mang làng thành ốc đảo
Lúa đổ rạp đồng đang ngậm hạt - xót xa
Bao nhiều đời từ thuở ấy ông cha
Vẫn oằn mình trước bốn mùa hạn lũ
Cày cuốc còng lưng khấp khởi chờ mùa vụ
Một trận lụt tràn nước mắt cũng tuôn theo
Bao đời rồi miền Trung vẫn gieo neo
Dân hay lam hay làm mà trời gây hoạn nạn...
Thương lắm quê ơi - những người dân cần cù và dũng cảm
Mong cuộc sống an lành đời bớt những thiên tai
Vui quê nhà tươi sáng với tương lai.