Tờ Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam) có ba mươi lăm tuổi, thì tôi có hai mươi năm kỷ niệm với nó.
Nhớ lần Hiếu tổng kết, Phương mơ hồ cảm thấy có gì đó bất an.
Đàn ông Việt Nam vừa được ăn lại vừa được chửi.
Ký ức chắt lọc từ giọt nước mắt mặn sánh truyền sang hình nhân đất sét vô tri, trao cho nó một mảnh ký ức chứa đầy những nhớ nhung, hoài niệm.
Tháng Tư về hạ đã về chưa
Không còn nữa những ngày mưa trắng phố
- Cái gì qua được ta cho qua, cái gì bỏ được thì bỏ. Nghe tao đi.