TIN TỨC
  • Truyện
  • Bảy ngả yêu thương| Truyện ngắn dự thi của Đào Phong Lan

Bảy ngả yêu thương| Truyện ngắn dự thi của Đào Phong Lan

Người đăng : vctphcm
Ngày đăng: 2023-03-26 09:18:27
mail facebook google pos stwis
1320 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

Vẫn biết hai đứa trước sau gì cũng phải chia tay, nhưng khi Thông đưa Trang lên xe, nhìn cái đuôi tóc loe hoe nắng nằm cụp xuống, tự nhiên anh muốn khóc. Anh nói, nghèn nghẹn:

- Em về với chồng em đi!

Không có tiếng trả lời, chiếc nón lá sờn rách cứ gằm xuống ngực, chỉ khi chiếc xe đò giật mình chồm lên, rồi hẫng hụt chạy, mới có đôi mắt hoe đỏ níu siết lấy anh.

*

Có người đập đập vào thùng xe:

- Cho ra bến Ninh Kiều!

Thông đạp máy. Chiếc xe lì ra, không chịu nổ. Thông nói với bà già:

- Dì cảm phiền kiếm xe khác. Xe con hư rồi!

Trưa miền Tây nắng chang chang, cây vẫy lá uể oải. Thông nheo mắt nhìn, bến xe tấp nập người lên xuống. Lại một ông già muốn Thông chở về cầu Cái Răng, Thông phân bua:

- Xe con hư rồi chú ơi!

Mấy người bạn cùng chạy xe với Thông ngạc nhiên hỏi:

- Ê, Thông, sao bữa nào xe mày cũng hư hết?

Chiều tối, xe đò lên xuống thưa đi, anh mới quay về. Vừa nhấp nhẹ, chiếc xe lôi cũ mèm đã nổ. Thông chạy ngang qua nhà ông Tư, thấy ông đang lúi húi tưới cây, anh vòng lại. Gió lồng lộng nổi lên từ sông Hậu. Định gặp ông để nói chuyện cho đỡ buồn, mà khi ngồi bệt xuống thềm nhà ông, anh lại lặng lẽ nhìn ông lia ngang thùng tưới trên đám cây đang ra lá mới. Im lặng một lúc lâu, ông Tư là người hỏi một câu nghe héo hắt:

- Con Trang đi rồi?

Không thấy trả lời, ông nhìn lên, thấy Thông lấy chiếc nón tai bèo lau mặt, không biết lau mồ hôi hay lau gì (?). Im lặng một lúc nữa, Thông buông một câu:

- Thôi, con ra bến xe đón khách!

Ông Tư buông thùng tưới:

- Làm ăn thì lo làm ăn đi. Ra bến xe mà gặp khách không thèm chạy, cứ đứng nhìn khách xuống xe là sao? Mày đừng trông ngóng nữa, nó không quay lại đâu.

Thông chụp chiếc nón lên đầu, lầm lũi phóng xe đi. Tiếng máy xe nổ cũng nghèn nghẹn, không như ngày thường.

*

Thông đứng trên bờ sông. Chợ Phụng Hiệp tấp nập thuyền bè tụ về từ bảy ngả. Một chiếc ghe kề sát, chiếc nón lá ngước lên, anh giật mình:

- Thông!

Cả người Thông chao về phía trước, rồi khựng lại:

- Chị Loan, sao bữa nay ra trễ vậy? Chuyển hàng lẹ lên, tôi đi giao, trời sáng bưng rồi!

Người đàn bà người tròn lẳn, khệ nệ vần những bao cà, bí đỏ, đậu que chuyển lên bờ, than:

- Ôi cha! Từ khi con Trang đi, kiếm thêm hai đứa nữa mà làm không bằng một góc con nhỏ. Ủa, đừng để tâm nghe Thông, đã nói không nhắc tới, lỡ mày buồn…

Thông hất cái bao lên lưng cái “huỵch”, giọng lạnh tanh:

- Sáng mai chị làm ơn ra sớm sớm, mấy bà ngoài chợ rên quá trời! Thiệt, buôn bán như chị có nước ăn mày…

- Nè… Bữa nay mày sao vậy, Thông? Miệng lưỡi cục cằn, nghe phát ớn!

Chiếc xe rồ máy, chở theo đầy nhóc rau trái, để lại một vệt khói. Người đàn bà nhìn theo, lắc đầu.

*

Hồi đó…

Giao hàng cho chị Loan xong, Thông chạy qua bến xe. Lác đác mấy chiếc xe đò chạy từ Cà Mau, Bạc Liêu lên. Anh ghé ngồi trên hè, lột cái nón tai bèo ra quạt. Quạt được hai ba cái thì có một cái nón lá sờn rách cúi gằm trước mặt anh, chiếc áo bà ba cũng sờn.

- Anh Hai, tôi muốn về chợ nổi Phụng Hiệp, nhiêu tiền vậy?

Giọng nói nhẹ, run run. Thông đội nón lên đầu, quay xe:

- Chị lên đi, muốn cho bao nhiêu thì cho, sẵn tôi cũng về đó.

Chờ một hồi không thấy xe động đậy, Thông quay lại. Trời, người gì nhẹ hều, bước lên xe mà mình không hay. Chiếc nón vẫn cúi, chỉ thấy mấy ngón tay nắm chặt quai giỏ xách. Thông đạp máy.

- Chị có người quen ở chợ nổi hả? Mà giờ chợ cũng vãn rồi. Sáng sớm thì đông hơn. Chị kiếm ai?

Lắng tai một hồi cũng không thấy trả lời, Thông chặc lưỡi, tăng ga, vừa chạy xe vừa huýt sáo. Tới nơi, chiếc nón đưa cho anh một nắm tiền lẻ nhàu nát, như bị vo tròn nhét ở đâu đó, hàng tỉ năm mới lấy ra, rồi lí nhí cám ơn. Trời đột ngột tối sầm, gió thốc tới, chiếc nón bị lật ra sau lưng. Nhanh lắm, bàn tay kéo chiếc nón che lại, quay lưng cắm cúi đi. Thông tức cười: “Làm như đẹp quá, sợ thiên hạ dòm…”.

Chiếc nón lá cứ lụt cụt đi hoài, xa lắc vẫn còn thấy miếng vải nhựa xanh trên chóp nón. Thông ngồi bệt xuống cạnh chiếc xe, mua bịch trà đá, uống một hơi cạn. Thiu thiu ngủ một hồi, mưa bắt đầu lắc rắc, anh vội kéo tấm nhựa trên trần che thùng xe lại. Vừa định leo lên xe chạy kiếm chỗ núp mưa, đã thấy chiếc nón lá sờn rách trước mặt.

- Ủa, chị chưa kiếm ra người quen hả?

Chiếc nón lắc lắc.

- Tên gì? Tôi kiếm phụ cho?

Lại lắc.

Thông bực mình:

- Chị không nói tên làm sao tôi biết mà chỉ?

Chiếc nón cúi thấp hơn nữa.

- Chị không nói thì thôi. Đứng đó đi! Tôi đi à…

Máy xe nổ rồi, chiếc nón mới chịu ngước lên một chút:

- Ở đây… tôi không có ai quen.

- Chứ từ nãy tới giờ chị đi kiếm ai?

- Tôi đâu có kiếm ai? Tôi đi kiếm coi có nơi nào cần người làm…

- Có không?

- Không!

- Giờ sao?

- Anh chở tôi đi tới chợ nào lớn lớn một chút.

- Lên xe đi!

Cả ngày hôm đó, Thông chở chiếc nón chạy vòng quanh mấy cái chợ lớn trong thành phố, rồi mấy quán nhậu, quán cơm, quán phở, tiệm tạp hóa, quán cà phê cóc, hỏi luôn mấy bà bán gánh bán bưng. Chiều tối, xe Thông hết xăng. Chiếc nón móc từ trong giỏ xách ra một nắm tiền lẻ nữa, thận trọng vuốt từng tờ một cho phẳng, rồi đưa hết cho Thông:

- Tôi còn có nhiêu đây, anh cầm đỡ. Cám ơn nhiều, cực cho anh quá!

- Giờ chị tính sao?

- Tôi đi vòng vòng quanh đây, chắc cũng kiếm ra thôi, phải có chỗ cần người làm chứ! Thành phố này cũng lớn mà.

- Tôi nói thiệt, ngườI ta cần thì có cần nhưng phải tin tưởng được. Chị lạ hoắc, ai người ta mướn?

Trong chạng vạng chỉ nghe tiếng thở dài. Thông nói như ra lệnh:

- Phụ tôi đẩy xe qua bên đường đổ xăng rồi tính!

Thông chở người phụ nữ về phía chợ nổi. Tới nơi, anh gọi với xuống một chiếc ghe đang nhàn nhã đậu sát bờ.

- Chị Loan ơi…! Ra có chuyện chút coi.

- Gì đó Thông?

Chị Loan chui từ trong khoang thuyền ra, đá một trái bí đỏ lăn lông lốc.

- Mấy bữa chị than đau lưng, kêu cần người phụ. Giờ còn cần không?

- Có. Đây hả?

- Ờ. Chị coi người ta làm có được không? Có gì báo tôi. Lương lậu gì hai người tự bàn nhau nha. Tôi đi à.

*

Bữa sau Thông trở lại, đã thấy chị Loan cười tươi rói:

- Ngon nha Thông!

- Gì ngon?

- Con Trang. Trời, con nhỏ lẹ làng hết sức. Làm ăn đâu ra đó. Bưng vác ào ào, đỡ mệt cho tao thiệt.

- Cổ tên Trang hả?

- Gì vậy? Dắt mối mà không biết con người ta? Hên cho mày là con nhỏ nó đàng hoàng chứ trúng thứ trời ơi là mày chết à.

- Tôi nhìn người mà không trúng nữa thì ai trúng?

- Được rồi. Nó ở đây luôn với tao. Ăn ở tao lo, lương bổng đảm bảo trả đủ. Con nhỏ khỏe mạnh xốc vác, hiền lành, có điều ít nói.

*

Hai năm trôi qua, chị Loan đã xem Trang như người ruột thịt. Thương Trang và quý Thông, chị Loan đưa đẩy muốn hai người thành đôi. Thông cười cười, mắt đón ý Trang, thấy Trang chỉ nhìn xa xăm theo những chiếc ghe xuôi dòng.

Một bữa, một đám người xông tới, đập phá chiếc ghe của chị Loan, hất hết đống rau củ xuống lòng sông. Khi Thông tới, chỉ thấy Trang ngồi lặng, hai dòng nước mắt chảy tràn xuống má. Chị Loan dằn hắt:

- Gia cảnh phức tạp vậy sao không nói từ đầu? Thằng Thông, mày tới coi cái người mày dắt tới cho tao nè. Bao nhiêu vốn liếng tao dồn vô cái ghe, mà giờ chồng nó cho người tới phá. Công sức tao đổ sông đổ biển hết rồi. Thôi Trang ơi, mày làm ơn về nhà với chồng con giùm tao cái. Nghe tụi nó hăm mày còn ở đây bữa nào là tụi nó quậy bữa đó, tao thấy ngán lắm rồi.

Thông như rơi hẫng xuống lòng nước sâu, ruột gan buốt nhói. Thông nhìn sâu vô mắt Trang, thấy cái nắng chấp chới rạn vỡ trên dòng sông, thấy một người phụ nữ đã bỏ xứ mà đi, vẫn không ngờ cái người đầu gối tay ấp vẫn tìm cách đuổi cùng giết tận.

Nếu Thông tìm về cái xóm nhà Trang, anh hẳn đã nghe cả xóm vẫn nói Trang may mắn lấy được chồng giàu. Nhà chồng Trang có mấy vuông tôm, ao cá, ruộng lúa mênh mông nên tiền bạc rủng rỉnh. Sau khi về nhà chồng, Trang sinh được hai đứa con gái. Biết bao lần mẹ chồng chì chiết vì Trang không sinh được con trai.

Một đêm, cả xóm náo loạn, đèn đuốc sáng trưng, cả xóm kéo nhau đi bắt quả tang, con Trang hú hí với thằng em họ xa bên chồng ở đầm tôm, bị chồng bắt gặp. Đám đàn bà ùa vô chòi canh tôm, hả hê nhìn Trang với thằng đàn ông bị đám đàn ông trói nghiến. Chồng Trang xông vô tát Trang nảy lửa, rồi quay qua đạp thằng em họ, chửi 2 người là loại mèo mả gà đồng. Cả đám giong Trang với thằng em họ đi một vòng lối xóm “Cho người ta nhìn rõ cái loại đàn bà hư thân mất nết, cái loại đàn ông ăn cháo đá bát”. Người ta cũng phi tang luôn nồi nước xông và tô cháo, lột cái quần dài của cậu trai, để lại mỗi cái quần đùi; còn Trang, thì quần áo xộc xệch, khiến nhìn vô, chỉ thấy dư âm của cuộc tình vụng trộm.

Hôm sau, chồng Trang thản nhiên chạy xe lên nhà cha mẹ vợ, báo một câu: “Con Trang nhục quá chịu không nổi, uống thuốc rầy tự tử, đang giãy đành đạch trên giường”.

Mạng Trang lớn, nên cha mẹ tới kịp, đưa Trang vô bệnh viện huyện. Một tuần nằm trong bệnh viện, hết bị thụt rửa dạ dày tới truyền tĩnh mạch giải độc, Trang thoát khỏi tay thần chết. Ngày ra viện, Trang trốn đi, tự hứa không bao giờ quay về nhà nữa, mà không biết là chồng Trang đưa một người phụ nữ có bầu 6 tháng về nhà, nghe nói bác sĩ chẩn đoán cái thai là con trai.

2 năm trôi qua, đứa bé đã kịp lớn, người ta cũng đã kịp xì xào khi đứa bé không giống chồng Trang chút nào, khi 2 khuôn mặt kề nhau, thấy khác hoắc. Chồng Trang nghi ngờ đi kiểm tra ADN. Bữa nay đi thì bữa mai về, đập cô vợ mới một trận tan xương, rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Sau đó gọi đàn em đi kiếm Trang. Phải kiếm cho bằng được. Có chồng mới rồi thì đánh chồng mới; đi làm với chủ thì phá đồ của chủ. Sao cho người ta tởn, không dám chứa, đi tới đâu quậy tới đó, cho tới khi quay về mới thôi.

*

Trang quay về. Dù biết xóm giềng sẽ quăng cho những cái nhìn rát mặt. Dù biết cái đêm bị bắt quả tang tại trận ấy, mình chẳng tội tình gì, khi chồng Trang nhậu xỉn quá nên không mang cháo với nồi lá xông cho thằng em họ bị bệnh đang trực ngoài đầm tôm được, nói Trang đi giùm. Dù biết cái chai thuốc rầy đó, chồng Trang để sẵn chân giường, chỉ quờ tay là lấy được.

Đường về dẫn tới tủi nhục, đắng cay, tới sự xì xào của người đời về một người phụ nữ hư hỏng, tằng tịu với em họ của chồng, khi bị bắt quả tang rồi còn giả bộ uống thuốc rầy để kiếm cớ trốn đi theo người đàn ông khác. Người ở cái xóm nghèo buồn hiu này là vậy. Họ khổ nghèo quá nên không thể tha thứ cho ai sung sướng hơn mình. Họ biết sự thật, nhưng vẫn muốn dựng lên một sự thật khác, chỉ có như vậy họ mới có cảm giác mình kiểm soát được cuộc đời ai đó, bắt người đó sống theo cách họ muốn, vì họ không thể kiểm soát được chính cuộc đời mình. Họ đáng trách, nhưng rồi cũng đáng thương. Họ đã sống một cuộc đời quá bình lặng và chán chường, nên bi kịch của người khác là thứ giải trí qua ngày của họ.

Dù Trang biết rồi mình cũng sẽ bỏ đi.

*

Thông vẫn ngày ngày ra bến xe. Anh sửa lại cái nhà cũ, lợp thêm nắm lá cho tươm tất. Anh đóng lại chiếc giường, mua thêm bộ bàn ghế mới. Ngày ngày, sau cuốc xe cuối cùng, anh về nhà, giả bộ gọi cửa, tay mở khóa mà giả bộ có người ra mở giùm, giả bộ cất tiếng chào vào khoảng không sau cánh cửa, mỗi bữa ăn cơm giả bộ có người ngồi đối diện. Anh mong có một ngày, Trang trở lại, anh sẽ nói anh thương Trang, không bao giờ làm Trang khổ, muốn buổi sáng chở Trang ra chợ, chiều đón Trang về, nấu cho Trang chén cơm, miếng nước, cùng nhau mồi lửa nấu cơm, khơi cho khói bếp chảy tràn gian nhà ấm áp.

Anh ra ngã bảy đầy nắng gió. Cát chạy loăng quăng đầy không trung, mịt mù con đường dẫn về xa hút. Những chiếc xe đi rồi lại về, chở đầy những chiếc nón lá sờn rách. Sao đôi mắt hoe đỏ năm xưa mãi chẳng thấy về?

Đ.P.L

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm