Truyện Khai khẩu đăng trên Văn nghệ số 3058 của nhà văn Nguyễn Trường sáng tạo được một tình tiết đặc biệt: sau cả chục năm tịnh khẩu (không nói) phục vụ tu hành, Ông Đạo Dừa (Nguyễn Thành Nam) đã kịp ngăn không cho câu hỏi ngạc nhiên bật ra khỏi miệng khi biết tin con trai mình chết.
Chuyên gia quốc tế nhận định thị trường điện ảnh Việt đang phát triển. Song các đạo diễn không nên làm những dự án hài nhảm hay buồn thảm để câu kéo nước mắt khán giả.
Màu sự sống không ngừng ghì xiết trời xanh
bằng tế bào diệp lục
làm nên thực tại rực rỡ
Mẹ dắt tôi đi vòng quanh trái đất
Lưng mẹ hao gầy lòng rộng như biển khơi
Bao đứa con lớn lên cùng đất nước
Má em lại rằm hoa nở trên môi.
Rồi nắng cũng tràn đường về, rồi sẽ không còn những ráng chiều nhìn về cửa trời đỏ ối. Khung cửa sổ cũ xưa bịn rịn, hoài nghi đã thoát thai cùng hoàng hôn tím thẫm. Lời chúc phúc theo những cánh hoa vàng bạch đàn rung rinh, hương gió dịu nhẹ ướp vào tim ông quá đỗi ngọt ngào. Ông ngộp thở trong cái lóng ngóng chia tay các sư thầy, những nụ cười thênh nhẹ che giấu vài đôi mắt ngân ngấn nước.
Một đời người đã đi qua biết bao dòng sông, bao nhiêu ngã rẽ, khúc cua; mỗi dòng sông đều để lại bao luyến lưu, vương vấn, để lại những kí ức luôn tươi xanh mỗi khi nhớ về. Sông vẫn cứ chảy như thời gian trôi đi mải miết vì vậy “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.