TIN TỨC

Phạm Trung Tín – Từ con chữ đến tấm lòng tri ân

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-07-23 19:27:27
mail facebook google pos stwis
251 lượt xem

NGUYÊN HÙNG

Trong làng văn nghệ, không thiếu những nhà thơ, nhà văn tài hoa. Nhưng không phải ai cũng đủ nhẫn nại và tâm thành để đi hết hành trình đời người với sự thủy chung son sắt cùng văn chương, cùng bạn văn, và đặc biệt là cùng ký ức.

Với nhà thơ Phạm Trung Tín, con chữ dường như chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Anh viết để nhớ, để gìn giữ, để tri ân và để nối dài tình nghĩa với những người đã khuất, với những kỷ niệm không thể mờ phai. Điều đó thể hiện rất rõ trong phần 2 của tập sách mới nhất của anh – “Con chữ - tấm lòng” – sẽ được ra mắt cuối tuần này tại tư gia. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin được điểm qua chùm ba bài – “Minh triết thi nhân”, “Lễ rước và an vị linh tượng thi sĩ Nguyễn Bính” và “Ngày xuân tiễn biệt một người thơ” – để cùng bạn đọc bắt gặp một tấm lòng hiếm gặp: chân thành, cảm động và đậm đặc nghĩa tình.

Ngọn lửa tri ân

Phạm Trung Tín không viết phê bình theo kiểu lý luận, cũng không sa vào liệt kê thành tích của những người đã mất. Nói đúng hơn là anh không viết phê bình theo sự hiểu thông thường về thuật ngữ này. Anh đi theo một hướng khác: hướng của ký ức và tình cảm. Đó là nơi những nhà thơ lớn như Hải Như hay Nguyễn Bính không chỉ hiện lên với ánh hào quang của danh vọng, mà còn là những con người rất gần gũi – với nét đời thường lấp lánh phẩm chất, với dấu ấn văn chương đã hòa vào hơi thở cộng đồng.

Trong bài viết tưởng niệm nhà thơ Hải Như, điều khiến người đọc xúc động không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một thi sĩ từng để lại bài thơ “Thành phố hoa phượng đỏ” sống mãi với người dân Hải Phòng, mà còn là cái nhìn kính phục dành cho nhân cách, cho lối sống, và cho cả... ngôi mộ của ông. Phạm Trung Tín không giấu được xúc động khi mô tả khu mộ nghệ thuật được thiết kế bởi người con trai – một biểu hiện kết tinh của lòng hiếu thảo và sự tôn vinh văn hóa gia đình. “Chủ nhân căn nhà bên sông – cho khách thơ nghe ngôn từ minh triết” – câu thơ ấy như là sự gợi mở, là cách anh thắp lên một ngọn lửa tưởng niệm, nhẹ nhàng nhưng cháy sáng giữa đời thường.

Văn chương - Nhịp cầu kết nối

Một trong những bài viết đáng nhớ nhất trong chùm ba là bài viết về lễ rước linh tượng thi sĩ Nguyễn Bính – người thi sĩ được xem như biểu tượng của thơ ca dân tộc, với phong cách mộc mạc, thuần hậu và thấm đẫm hồn quê. Khi tham dự buổi lễ an vị linh tượng, Phạm Trung Tín không chỉ đến với tư cách một khách mời hay một nhà thơ hậu bối, mà như một người con đang dâng hương cho người cha tinh thần trong văn giới.

Trong từng câu chữ, Phạm Trung Tín bày tỏ sự biết ơn sâu sắc không chỉ với Nguyễn Bính, mà còn với những người đã gìn giữ hình bóng ông – từ điêu khắc gia Trần Thanh Phong đến những người trong gia đình thi sĩ. Câu nói của anh: “Hân hạnh được chiêm ngưỡng linh tượng một nhà thơ lớn của dân tộc với cả tấm lòng tri ân kính trọng và biết ơn sâu sắc” – là một lời tuyên ngôn giản dị mà đầy trọng lượng. Nó không cần phải tô vẽ, chỉ cần lòng người thành kính là đủ làm lay động.

Nghĩa tình đồng hành

Nếu với Hải Như và Nguyễn Bính là sự tri ân bậc tiền bối, thì với Đoàn Vị Thượng, nhà thơ Phạm Trung Tín dành trọn vẹn một tấm lòng của người đồng nghiệp, của người bạn tri âm. Bài viết “Ngày xuân tiễn biệt một người thơ” không chỉ là một ký sự tang lễ, mà là một áng tùy bút đầy hoài niệm và nghĩa tình. Bắt đầu bằng khung cảnh tang lễ ngày mùng 8 Tết, bài viết dần đưa người đọc trở về những ngày đầu thập niên 1980 – khi những chàng trai, cô gái trẻ yêu thơ tụ hội tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành đoàn TP.HCM.

Ở đó, một Đoàn Vị Thượng hiện lên với dáng thư sinh, hiền hòa, đọc những bài thơ ngắn gọn, súc tích nhưng lắng đọng suy tư. Ký ức như những thước phim quay chậm – buổi sinh hoạt nhóm thơ, bát chè Yên Đổ sau buổi đọc thơ, và những cảm nhận chân thành từ người bạn đời của tác giả. Đó là những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng không dễ quên. Bởi chúng chính là chứng tích của một tình bạn văn chương, của một giai đoạn chưa xa mà đã mờ trong sương khói thời gian.

Viết từ tấm lòng

Có thể nói, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của chùm ba bài viết được kể trên đây chính là sự tận tụy của Phạm Trung Tín đối với di sản văn hóa của những người đi trước và tình nghĩa đồng hành với những người cùng thời. Anh không viết để kể công, không viết vì nhiệm vụ, càng không viết cho xong chuyện. Anh viết như một nghi lễ: một cách cúng dường con chữ lên linh hồn thi ca Việt.

Ở Phạm Trung Tín, ta thấy rõ tinh thần "uống nước nhớ nguồn", "nghĩa đồng bào" và "ân tình đồng nghiệp". Viết về một nhà thơ như Hải Như, anh không quên nhấn mạnh đến sự “minh triết” trong từng câu thơ. Viết về Nguyễn Bính, anh nhìn thấy linh tượng như một ngọn lửa soi đường, như một khối thiêng trong căn phòng của văn chương dân tộc. Viết về Đoàn Vị Thượng, anh lặng lẽ đau với nỗi mất mát, nhưng cũng nhẹ nhàng ghi lại từng dấu ấn, để bạn thơ không tan biến vào cõi lãng quên.

Trong số các nhà văn nhà thơ được Phạm Trung Tín viết trong cuốn “Con chữ - Tấm lòng” thì có không ít người đã đi xa, như Hải Như, Nguyễn Vũ Tiềm, Lam Giang, Đoàn Vị Thượng…  – nhưng với những trang viết của anh, họ như đang trở lại, hiện diện sống động giữa chúng ta. Nhà thơ viết bằng cảm xúc chắt lọc từ ký ức và sự chân thành không phô trương. Không cần nghệ thuật tu từ cầu kỳ, chính cái tình – nồng hậu và thủy chung – mới là thứ làm nên giá trị trong từng dòng chữ.

Giữa một thời đại mà nhiều người mải mê với “cái mới”, “cái nổi” và những xô bồ của truyền thông, thì một cây bút chân phương như Phạm Trung Tín – lặng lẽ, chân chất và luôn hướng về căn cốt nhân văn – chính là một biểu hiện đẹp của văn hóa đạo lý Việt Nam. Anh không chỉ là người cầm bút mà còn là người gìn giữ ký ức, người gìn giữ ngọn lửa tri ân.

Và có lẽ, như anh đã viết trong lời tiễn biệt Đoàn Vị Thượng: “Người đời thường quan tâm một người sống thọ bao lâu, tôi thì quan trọng xem người đó đã sống như thế nào.”

Phạm Trung Tín đã và đang sống như thế, và viết như thế – bằng cả một tấm lòng.

TP. Hồ Chí Minh, 7/2025
N.H.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thủy chung với nông nghiệp Tuần Hoàn
Giữa bạt ngàn sắc xanh của núi, đồi đầy sỏi đá vùng quê Phong Thu, Phong Điền, Thành phố Huế, có một người đàn ông đã biến những ước mơ về một nền nông nghiệp bền vững thành hiện thực. Ông là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Lam. Bẩy mươi bẩy tuổi, nhập ngũ Mậu thân năm 1968. Thời kỳ miền Nam bước vào giai đoạn tổng tiến công và nổi dậy ác liệt. Hiện là Ủy viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy viên ban thường trực Trung ương Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam; Nhà khoa học của nhà nông; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quế Lâm – một cái tên đã trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên từ bàn tay trắng. Câu chuyện của ông Lam không chỉ là hành trình xây dựng một tập đoàn kinh tế vững mạnh mà còn thể hiện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế mới, về niềm tin sắt đá vào con đường mình đã chọn, và khả năng “truyền lửa” cho biết bao thế hệ nông dân, con cháu.
Xem thêm
Nhà văn Phạm Thái Quỳnh một mình thong thả “Bến Xuân”
Càng đến với văn chương và lịch sử, dường như Phạm Thái Quỳnh càng có sự thong dong dù những câu chuyện anh viết ra đều canh cánh nỗi đời, phận người. Nói vậy có lẽ nào vô lý? Mà khi đã văn chương sẽ đều có những lý lẽ riêng.
Xem thêm
Nghiên cứu Hồ Chủ Tịch càng sáng rõ hơn về thượng tướng Phùng Thế tài
Tên bài viết này tôi định đặt là Tôi biết rõ hơn về Thượng tướng Phùng Thế Tài khi nghiên cứu về Bác Hồ để nhấn mạnh tới đối tượng chính nhưng ngẫm nghĩ những tâm sự của Bác Tài rất thần tượng Bác Hồ nên đặt lại như trên. Vả lại cũng đúng với công việc chính của tôi. Thôi thì cứ thật thà mà nói, biết gì nói vậy, cái chính là sự trung thực của người viết.
Xem thêm
Mã Thiện Đồng - Người “thư ký” trung thực của mảng truyện ký chiến tranh
Chiến tranh đã tạnh từ lâu, những vết thương thể xác đã lành xẹo nhưng những ký ức kinh hoàng, những vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đớn đau trong tâm hồn của những người đã từng bị nhấn chìm trong cuộc chiến vệ quốc Mỹ - Việt vừa qua.
Xem thêm
Hành trình rèn luyện kỹ năng tự học của Nguyễn Hiến Lê
Khi nhắc đến việc tự học, người ta thường nhớ đến tấm gương điển hình là học giả Nguyễn Hiến Lê. Tuy nhiên ít ai biết được rằng, để có được kỹ năng tự học, chính bản thân Nguyễn Hiến Lê cũng phải tự mày mò phương pháp, tự tìm kiếm sách vở và tự nghiên cứu để có thói quen, có được kiến thức sâu rộng ở nhiều lĩnh vực như di tác mà ông để lại.
Xem thêm
Thượng tướng Phùng Thế Tài với mùa xuân đại thắng
Trong hành trình tiến tới Mùa xuân Đại thắng năm 1975, có nhiều vị tướng lĩnh, anh hùng dũng sĩ đã chiến đấu lập công với những dấu ấn đặc biệt. Đã 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những con người góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử vẻ vang ấy, nhiều người đã trở về với thế giới của người hiền. Đối với tôi, Thượng tướng Phùng Thế Tài là một vị tướng không chỉ giàu cá tính, có sự quyết đoán, mưu trí, tầm nhìn xa trông rộng, mà ông còn là vị tướng thực hành với những nhiệm vụ cụ thể, ở các khu vực đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là nét độc đáo riêng biệt của Thượng tướng Phùng Thế Tài.
Xem thêm
Trần Gia Bảo: Văn học thiếu nhi nuôi một đời vui
Bài viết của Tống Phước Bảo trên Văn nghệ Công an.
Xem thêm
Thắp nỗi vắng xa bập bùng từng con chữ
Bài của Lê Thiếu Nhơn trên Văn nghệ Công an.
Xem thêm
“80 gương mặt Văn nghệ sĩ Quân đội” Chất lính trong những tâm hồn mơ mộng
80 con người, 80 gương mặt là 80 cá tính khác nhau. Thế nhưng ở họ có hai điểm giao rất độc đáo, đó là màu áo xanh của người lính và tâm hồn nhạy cảm, yêu nghệ thuật và cái đẹp.
Xem thêm