- Thơ
- Tự sự sau một lần trở về – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Tự sự sau một lần trở về – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Sau một cơn bệnh lạ tưởng như “suýt ngẻo”, nhà thơ Đinh Nho Tuấn đã chọn cách trở lại đầy xúc cảm bằng thơ. Và thơ anh không chỉ là vết thương được gọi tên, mà còn là ánh sáng chiếu rọi những phần sâu thẳm nhất trong thân phận và khát vọng yêu thương. Ba bài thơ “Gái quê”, “Vết thương lòng”, “Xót xa nhau” là ba mảnh ghép của một tâm hồn vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử, nay càng thêm độ nồng nàn, thẳm thía. Trong từng câu chữ, người đọc có thể cảm được một Đinh Nho Tuấn chân thành, mãnh liệt nhưng cũng đầy chông chênh của yêu và sống.
Xin mời bạn đọc Văn chương TP. Hồ Chí Minh lắng lại cùng chùm thơ mới tinh còn vương hơi phím của anh
GÁI QUÊ
Gái quê
xinh đẹp như ngày, xinh đẹp tựa đêm
xinh đẹp như nỗi cô đơn
em là bông mua tím
nhún nhảy chim rừng
da thịt suối trong
Gái quê
má hồng thơm lừng gió phả
lúm đồng tiền dính thóc
lọn tóc mồ hôi nghịch đùa
em thi hoa hậu cùng lúa
lúa son phấn xanh vàng
em trắng ngần
mặt trời hồng ngan ngát
Gái quê
bạn bè cùng những con đường ghồ ghề chân trâu
đêm đêm nằm co ôm tiếng cuốc
quá khứ không thay đổi được
tương lai có thể cũng không
giấc mơ em lúa trùng trùng
trùng trùng nụ hôn
một tấm chồng
nửa đêm ra đứng trăng non
thương làng một mình tự thở
Anh về cúi xuống nhành hoa mua
đâu nỡ ngắt
sợ triền đê bật máu
Vì sao đêm đi chơi vung vênh
em vân vê ngực mình
chạm vào ngọn lửa.
VẾT THƯƠNG LÒNG
Anh không thể cho em một quá khứ hay một cái tên
Nhưng cho em những vết thương lòng không lên sẹo
Đêm đêm em hôn lên những nỗi đau
Vân vê những gì không nhìn thấy
Những vết chém thế này, những vết xước thế kia
Trên thịt da lặng im thành vết sẹo
Nhưng than ôi những vết thương lòng
Không trở trời vẫn cùng em nhức nhối
Anh sợ dòng sông mang em đi
Sợ núi cao giấu em biền biệt
Cuốn em theo những mùa hoa tím ngát
Ích kỷ anh khúc hạ trắng bên đời
Cuốn sách tình yêu anh vất vả âm, lời
Trọn bao mùa nhưng chưa bao giờ thuộc
Hà khắc với mình, trói mình quyết liệt
Phải đổi màu để tương thích màu em
Những vết thương lòng khắc khoải, dịu êm!
Khi chạm vào bật âm thanh tức tưởi
Có bao giờ trong thẳm sâu vời vợi
Vết thương lòng chợt tím ngát hồn em.
XÓT XA NHAU
Bên hoàng hôn, bên khóm lan sẫm tối
Trong đêm tàn, chòm sao chết bình minh
Trong thực hư, những khoảnh khắc đời mình
Xót xa chi về nhau em hỡi.
Ta được gì, những gì ta mong đợi
Phút đầu tiên, thảng thốt phút cuối cùng
Sau lưng thon vườn đắng đã xanh rừng
Và tiếng chim báo vườn xuân sắp tối.
Những rụng rơi vuột tay nhau vồi vội
Dẫu tình yêu là thác nước, lửa thiêng
Thuộc về nhau từng giây phút dại điên
Đêm cuồng si, ngày đê mê thân xác.
Thì em hỡi, tình du dương khúc nhạc
Bến thời gian vùi dập khói và sương
Mắt vợi biếc, gợn khô dấu chán chường
Anh và em bụi đời bay muôn ngã.
Ôi thời gian, cướp, cuốn đi tất cả
Đâu nồng nàn, đâu giây phút đắm say
Cháy thành than, thành tro bụi muôn bay
Bao niềm vui, nối nhau về miền lạ.
Này là môi, là tóc, là mây theo gió cả
Của em trao ghi dấu ngày xanh
Đầu tình yêu bạc tóc mong manh
Xin tan hết vào em cùng xa xót.