“Hậu Sơn Tinh, Thủy Tinh” – bài phiếm đàm của Phạm Minh Mẫn, từ một truyền thuyết quen thuộc, đã mở ra nhiều liên tưởng bất ngờ. Vừa dí dỏm, vừa châm biếm, tác giả đã đặt lại câu chuyện kén rể của vua Hùng dưới lăng kính hiện đại: từ “gói thầu voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” cho đến bài học “sống chung với lũ”. Một cách đọc truyền thuyết để thêm nụ cười và cũng thêm đôi điều suy ngẫm.
V/v gửi tác phẩm dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025
(Theo Thông báo số 337/TB-LH ngày 05/8/2025 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)
Thân xác nghệ sĩ Ngọc Trinh đã thành tro bụi, linh hồn em đã bay về trời. Nhưng đôi mắt em, nụ cười của em, nhan sắc thanh xuân của em, tâm hồn trong trẻo của em, tài năng tỏa sáng của em và ngọn lửa nghề nơi em vẫn thắp sáng, vẫn còn lưu lại với đồng nghiệp, bạn bè và với khán giả suốt mấy mươi năm vẫn không rời mắt khỏi em khi em xuất hiện trên màn hình hay trên sân khấu.
Khép lại trang cuối tập thơ “Lời ru bão giông”, tôi tự hỏi điều gì đã khiến Trần Hóa tìm đến thơ. Người đàn ông này không còn trẻ nữa. Anh đã ở tuổi ngoài 70, đã nếm đủ hương vị hỉ nộ ái ố của cuộc đời, đã từng cầm súng chiến đấu, trở về với đời thường, nỗ lực lập thân, kiến tạo gia đình hạnh phúc.