Ai cũng từng có một nhà văn “của mình” – người từng khiến ta xúc động qua một trang viết, từng giúp ta thấy mình trong câu chuyện của họ. Nhưng nếu một ngày, họ không viết nữa thì sao? “Thư gửi nhà văn” là một truyện ngắn xúc động, như lời nhắn nhủ đến những người cầm bút: có những bạn đọc vẫn âm thầm dõi theo và mong mỏi một con chữ từ anh, chị – những người đã từng khiến cuộc sống bớt đơn độc hơn”.
Không biết tự bao giờ
Lòng dửng dưng như thế
Giữa cuộc đời dâu bể
Gặp áo vàng áo nâu
Sùng Tả thuộc khu tự trị Quảng Tây, có dân số 2,5 triệu dân với gần 90% là người dân tộc và là một thành phố biên giới phát triển hiện đại trên nền tảng kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa bản địa.
Bây giờ theo sắp xếp địa danh mới, gọi chung là "lục tỉnh Miền Tây". Trước khi sáp nhập, chúng tôi có chuyến "hành hương" cửu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngộ ra nhiều điều – mừng có, lo có!
Nhà thơ Y Phương ở miền non nước Cao Bằng đã từng tâm niệm: “Thơ cũng giống như tình yêu. Không có sự run rẩy thì không có thơ“. Quả thực, thơ ca thực sự là kết tinh, là ngọc đọng, là phiến Kỳ nam trong rừng trầm hương, là hạt minh châu trong biển hạt trai, là tinh hoa trong vườn phương thảo.
Nhằm chuẩn bị cho sự kiện này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ và tùy bút của nhà thơ Ra Heeduk – một gương mặt tiêu biểu của thi ca Hàn Quốc đương đại. Rất mong nhận được sự đón đọc và đồng cảm của quý bạn đọc.