Không thể quên ngày Tảo xách ba lô đến cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nói thế cũng không đúng, nơi đây chẳng có con khỉ con cò nào cả, một hoang đồi không một bóng người bóng thú vắng tanh đến rợn người.
Dậy trước tiếng gà. Ly cà-phê có đường đặc sánh. Thiếu ngủ, chất kích thích thần kinh và glucose từ chất ngọt - những thứ rúc rỉa sức khỏe nhưng không cưỡng được, dù biết tác hại của nó.
Ngồi nhấm nháp ly rượu với thịt heo nướng, tôi được nghe câu chuyện đi săn chiều ba mươi tết và kỷ niệm mang theo trong suốt cả cuộc đời của ông giáo già gắn bó trọn đời với mảnh đất Tây Nguyên.
Thằng Bột vứt vội thanh tre chạy theo bạn, không kịp ngoái vào nhà gọi mẹ. Hai đứa lúp xúp chạy trên đường xóm còn nhiều đoạn bì bõm nước quá mắt cá chân. Nửa tháng không đến trường và chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, được chạy ra nơi tập trung đông người đối với bọn trẻ là niềm vui lớn, nói chi chuyện nhận quà cứu trợ. Thoắt một cái, thằng Bột đã vượt lên trước, con bé Gấm chạy sau, hai bím tóc nhảy múa theo bước chân hối hả của nó.
Bạn đọc cả nước biết đến Lê Huy Mậu với 12 tập thơ và trường ca đã xuất bản, một nhà thơ nặng lòng với quê hương, xứ sở; anh còn là cây bút văn xuôi có sức nặng của chữ nghĩa.