- Thơ
- Nguyễn Xuân Vượng - Chùm thơ dự thi
Nguyễn Xuân Vượng - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Nhớ về câu ca dao...
Hành quân chưa hết quả đồi
Bỗng nghe tiếng hát lả lơi cánh bèo
"Yêu nhau chín núi cũng trèo
Chín sông cũng lội, tam tứ đèo cũng qua..."
Đường đời ngan ngát hương hoa
Ai mà chẳng muốn qua sông trèo đèo?
Ngàn năm ơi, ngàn năm ơi
Tìm đâu cho được một lời tin yêu?
Bao năm qua, bấy nhiêu điều
Gian ngoan giả dối
Tình yêu đắng lòng
Tình chồng vợ, nghĩa cha con
Cánh sen mất thắm, mỏi mòn mắt đen.
Không dầu, dài bấc - Ngọn đèn
Làm sao đỏ lửa đêm đen tối ngày?
Gió mưa mới thấy gốc lay
Gió mưa mới thấy lá bay kín trời.
À ơi, tiếng mẹ ru hời
Rưng rưng nước mắt một đời mẹ lo
"Công ai vớt tép nuôi cò
Cò ăn cò lớn cò dò đi đâu?"
Xót xa lắm, nhớ càng lâu
Cuộc đời giông bão, còn đâu cuộc đời?
Mùa thu chia ly
Tháng chín - mùa thu Hà Nội
Mưa rơi nhòa nước mắt người thân
Trốn đi đâu hỡi mùa hạ, mùa xuân
Sao cứ để mùa thu nức nở vậy?
Cây liễu bên đường nhoài mình như níu gọi
Cái bọn học trò sắp phải lìa nhau
Nào có vui đâu trước cảnh chia tay
Trời cũng cảm thông nên mưa nhiều, mưa mãi...
Ghế đá sân trường hơi ấm còn lưu lại
Khoảng thời gian tích tắc của cuộc đời
Những người mới đến đây và những người đã rời xa...
Kỷ niệm cứ đuổi nhau như chơi trận...
Ngày mai,
Nếu ai muốn tìm chúng tôi hãy về nơi vô tận
Nơi có những bàn chân in dấu khắp miền quê
Bạn về Lai Châu, bạn về Đất Mỏ
Tôi lại về Cục Dầu khí, oai ghê.
Chấp nhận cuộc đời như chấp nhận bùa mê
Phải tan tác, phải sẻ đàn tan nghé
Từ nay
Ta gửi lại sân trường
Sự trong sáng học trò
Để cuộc đời sẽ bôi lên nó
Vết nhọ thời gian
Vì quả thực
Cuộc sống có chiều ai đâu nữa
Vì quả thực
Số phận chúng ta
Mỗi người mỗi cửa...
Chẳng bình an!
Trên sân trường đêm nay,
Quả bằng lăng rơi, giật mình đôi bạn trẻ
Gốc nhãn vô tư như chẳng biết chuyện gì?
Chỉ có một mùa chứng kiến cuộc chia ly
Nên mới nức nở hoài không ngớt...
Tôi thương mùa thu tháng chín
Đêm mưa trăn trở không nguôi
Có những người đi qua tuổi đôi mươi
Trong một mùa thu như thế.
Những đêm dài nhớ thương…
Ai đã qua những đêm dài nhớ thương
Mới hiểu lòng mình nhân lên từ đó
Ai đã qua những mùa đông sương gió
Mới thấy mình trong ánh thép sáng xanh...
Dẫu cuộc sống qua ngàn lần bão tố
Vẫn mang mầu xanh thương nhớ nhau!
Anh đã qua bát ngát những đồi nương
Có phải tóc em ướp mùi hương ấy?
Mặt trời niềm tin trong anh bừng dậy
Có phải từ đôi mắt huyền em?
Anh muốn bay qua sóng gió đại dương
Hãy để hồn anh mang mùi hương ấy
Anh muốn tới những chân trời rực cháy
Thắp giữa cuộc đời ngọn lửa niềm tin...
Anh lại viết những vần thơ tặng em
Khi bản sắc tâm hồn anh
Thiếu những đường cong nghệ sỹ
Chỉ có trái tim anh đỏ một mầu bình dị
Sẽ cùng em đi suốt thời gian
Sẽ cùng em đi suốt không gian!
"Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao"
Tiếng hát bay xa
Tiếng hát bay cao!