- Nguyễn Thánh Ngã đi lạc trong tiếng kêu nhỏ bé của mình | Xuân Trường
Nguyễn Thánh Ngã đi lạc trong tiếng kêu nhỏ bé của mình | Xuân Trường
Tôi biết Nguyễn Thánh Ngã từ năm 1990 trong những hợp tuyển, với cặp lục bát để đời của anh: “Chạm vào em một chút ta/ Thì em hóa rắn bò qua thiên thần”, nghe ra cũng vạn dặm lắm. Trong vài năm trở lại đây anh chuyển về sinh hoạt tại Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh, tôi mới có dịp quen anh và hiểu anh nhiều hơn. Áo cơm và thi ca đã thôi thúc bước chân ly quê, lang bạt kỳ hồ của anh qua mọi miền đất lạ, cuộc đời anh là những sự bắt đầu.
Tập thơ Mặt nạ hương của Nguyễn Thánh Ngã
Có lẽ, sức bền của đất quê Ba Gia - Quảng Ngãi, đã giúp anh chịu đựng được với mọi sự đổi thay, rong ruổi của cuộc đời. Nguyễn Thánh Ngã luôn tĩnh lặng trước đám đông, ít muốn ra phía trước, nụ cười đã lắng trầm tích thời gian. Nhưng tầm nhìn thì xuyên suốt mặt trái của xã hội, để định hướng cho niềm tin và bước đi của mình trong đời và trong thơ. Nhiều khi anh thấy mình lưu lạc và nhỏ bé trước chiều kích của vũ trụ bao la này, nương tựa vào đâu, để tồn tại trong mong manh phận người: “...Tàn tro ngày đã hóa ban mai/ em cúi xuống tóc xanh ngày sóng bạc/ biển có bao giờ lặng lẽ/ để chú còng xây nốt những lo toan?/ Nên em ơi/ hãy cùng ta quỳ xuống/ lắng nghe hạt bụi mình tan vào hư không/ ví như mình đi lạc/ trong tiếng kêu nhỏ bé của chính mình”.
Ai mà không sửng sốt trước tiếng kêu này, và ngẫm lại sự mong manh, ngắn ngủi của đời mình, như Trịnh Công Sơn đã nói “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, nhỏ bé lắm, yếu ớt lắm. Ấy vậy mà sao không sống hết mình, thương nhau giữa cái quán trọ trần gian này. Lật ngẫu nhiên giữa tập thơ “Mặt nạ hương” anh đã tặng tôi, tôi đã bắt gặp khổ thơ trên trong bài “Hãy quỳ xuống đây”, như vậy, xác suất tôi đọc được tâm hồn anh là tương đối...
Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã
Vì sao bạn bè thường gọi anh là “Gã thi sĩ hoang”, cái tên mới nghe đã thấy mênh mông, thiên lý quá, dễ thương quá! Hoang ở đây không phải hoang đàng, chơi bời, trác tán gì đâu, mà hoang ở đây là hồng hoang, hoang sơ, anh muốn ngược nguồn tìm về nơi bắt đầu của cái càn khôn vũ trụ này, nhưng đường về hun hút lắm khiến anh trở thành bé nhỏ. Phải chăng, cơ duyên ấy vận vào đời anh khiến cho hành trình áo cơm và thi ca luôn có những mốc bắt đầu. Đúng vậy, anh đi nhiều, viết nhiều, mỗi lần trải nghiệm là có sự bắt đầu cho thơ, nghĩa là cái mới được phát hiện, ngôn ngữ nghệ thuât được quan tâm, thi pháp thay đổi để mở đường cho cách tân. Cách nói như mời gọi người nghe “Giữa mùa đông ngập tràn biến động/ Thơ ta le lói tự thu mình/ Trong vỏ ốc mênh mông nhân loại/ Có người gọi ta Gã thi sĩ “Hoang”/ Thật kỳ diệu/ Ta là “hoang” dại/ Hạt bụi mong manh gõ vào thinh không/ Gõ vào những vì sao chậm tắt...”. Thế rồi anh tơ tưởng đến thuở bắt đầu, con chim không hoảng sợ vì chưa có cung tên, hoa cỏ dại vẫn nở an lành, khi chưa có máy cày máy ủi, dự án chưa ra đời: “Mặt trăng ơi hãy dừng lại bên sông này/ Hãy tĩnh lặng với “hoang nhiên”/ Để hoa cỏ dại có thể nở an lành/ Cánh chim nhỏ có thể đậu mà không nghi ngại”. Đây là tự sự của anh trong bài “Hoang”...
Bí ẩn nào sau chiếc “Mặt nạ hương”? Từ thế kỷ thứ 16 đến nay, nhân loại đã cho ra đời nhiều loại mặt nạ. Trước hết phải kể đến mặt nạ “Rọ Miệng” của các chủ nô Châu Phi dùng bịt miệng các nô lệ, không cho họ ăn giống cây trồng trong khi làm việc. Mặt nạ Rowley, xuất hiện từ thập niên 1890 quý bà dùng đắp cho mịn làn da. Mặt nạ Visard, quý bà đeo để ngăn sự tác dụng của ánh sáng mặt trời lên da. Nhưng nhà văn Phillip Stubbles lại cho rằng, khi đàn ông nhìn vào sẽ bị ám ảnh bởi đôi mắt sau cặp kính dày của mặt nạ. Mặt nạ Splatter, lính thiết giáp Anh đeo trong thế chiến thứ nhất, đây là mặt nạ xấu của lục địa già. Mặt nạ chống độc cho trẻ em xử dụng trong hai thế chiến. Đến nay, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã cho ra đời “Mặt nạ hương”, theo tôi nghĩ, đây là chiếc mặt nạ làm bằng ý tưởng, mặt nạ này không có trong không gian ba chiều hình học, mà nó tồn tại trong không gian đa chiều của thơ. Thơ Nguyễn Thánh Ngã có mùi hương của trái tim, của tấm lòng, mặt nạ này giúp cho ta thấy được sự cựa quậy của thế giới quanh ta, hóa giải và tạo ra niềm tin. Sử dụng mặt nạ hương, ta sẽ thấy mát dịu tâm hồn. Tôi thích “Mặt nạ hương” cuả Nguyễn Thánh Ngã: “Mặt em/ Mọc từ vầng trăng mẹ/ Tròn khuyết thâu canh/ Đôi mắt em bơi/ Đôi mắt em lặn/ Vào thính giác cô đơn/ Mẹ khâu giấc mơ mặt nạ/ Đắp khuôn trăng/ Rong ruổi khắp bầu trời tối sẫm/ Ánh sáng em là đường/ Nỗi nhớ em là nhà/ Nhưng trái tim em là hương/ Lan tỏa một tình yêu lặng lẽ”.
Còn đây là một phát hiện rất bình thường mà ít ai để ý, hằng ngày ta dùng lưỡi để giao tiếp, ăn uống, nếm các mùi vị của cuộc đời. Cơ thể con người không thể thiếu lưỡi, mỗi khi lưỡi bị tổn thương thì ta đau khổ vô cùng. Ấy thế mà lưỡi đôi khi làm khổ thân người, và gây đau khổ cho nhau giữa con người: “Lưỡi như ghềnh thác/ Lởm chởm lời/ Ầm ào đổ nghiệp/ Cuốn trôi dòng nước mắt// Hơn thế/ Lưỡi âm thầm nuốt bọt/ Đủ đớn đau Lưỡi sẽ khóc/ Đủ yêu thương lưỡi sẽ cười/ Và đủ mềm/ Để ra khỏi mọi biên giới…”. Đúng vậy, do quá trình trải nghiệm người Việt ta đã có câu: “lưỡi không xương nhiều đường lắc léo” và thành ngữ phương Tây cũng có câu “il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler”: trước khi nói phải uốn lưỡi bày lần, Nguyễn Thánh Ngã mở đầu tập thơ bằng bài “Lưỡi”, đã khơi gợi cho chúng ta những triết lý cuộc đời. Thơ anh ngày càng quan tâm đến môi trường sinh thái, quan tâm đến lá phổi của loài người. Đó cũng là xu hướng của thi ca thế giới ngày nay: “Tiếng chim hót trong rừng hay tiếng gió/ Mà trong xanh thánh thoát giữa không gian// Cần Giờ bây giờ và cần mãi về sau/ Những vết nám trở trăn thời công nghiệp/ Sẽ được xóa dần/ Trên khuôn mặt ban mai” (trong bài Cần Giờ).
Nhà thơ Xuân Trường
Thơ Nguyễn Thánh Ngã phát triển trên nền truyền thống. Trong tập này anh đã thoát ra khỏi vần điệu để đến với những câu thơ tự do ngắn, giàu về ý, mạnh về cấu trúc, nhiều lúc anh đã mã hóa, ẩn tứ, ngôn ngữ đa chiều, đa nghĩa, ta khó mà đi hết chiều sâu của nó. Tuy nhiên, nhớ đến anh thì trong đầu tôi lại hiện ra lục bát của anh, trong tập này anh vẫn có những câu lục bát hiện đại: “Có khi buông bút bên thềm/ Thò tay cầm lưỡi trăng liềm cắt khuya”, “Khuya khuya/ Trằn trọc với khuya/ Ra không gian đứng bên bìa thời gian/ Để nghe cho rõ hợp tan/ Để nhìn cho rõ tiếng đàn vô thanh”. Hoặc lục bát ngắt câu: “Về đây/ Cho tóc trăng cài/ Cho mi cong/ Vút một vài/ Nhớ nhung…”.
Cách tân là sự bắt đầu, tất nhiên sẽ còn nhiều gian khó để vượt qua. Thơ là một hành trình không đích đến, thơ là vô hạn, đời người là hữu hạn, ta luôn chú ý đến sự bắt đầu cũng là hợp lý. Không thể đi hết những gì trong thơ Nguyễn Thánh Ngã, tôi chỉ xin lượt thuật đôi điều cùng bạn đọc, gọi là chia sẻ mà thôi, tất cả dành lại cho quý bạn.
TP. HCM tháng 3.2023
X.T