- Thơ
- Sông Thương tóc dài || Thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đào Phong Lan
Sông Thương tóc dài || Thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đào Phong Lan
CA KHÚC PHỔ THƠ
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
SÔNG THƯƠNG TÓC DÀI
Thơ: Hoàng Nhuận Cầm
Nhạc và thể hiện: Đào Phong Lan
Đào Phong Lan: Thời tôi còn học trường Viết Văn Nguyễn Du, những năm 94 – 95, anh Hoàng Nhuận Cầm hay vào trường chơi. Anh đi từ phòng này sang phòng khác, lúc thì uống rượu trong phòng mấy anh chị nhà văn lớn, lúc thì ghé phòng chúng tôi chơi. Vật bất ly thân của anh là cái hộp đựng điếu thuốc lào. Anh sẽ mù mịt nhả khói rồi nhăn trán lại và đọc thơ như lên đồng. Anh đọc dồn dập, đọc hối hả, như mang hết cả gan ruột ra mà đọc thơ. Hồi đó, tôi đã mê những bài thơ “Chiếc lá đầu tiên”, “Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến”, “Viên xúc xắc mùa thu”… Một bài thơ nữa, cũng làm tôi rất ấn tượng là bài “Sông Thương tóc dài”, nên đã phổ nhạc bài thơ này từ hơn 20 năm trước. Có dịp, tôi nhắn anh là tôi đã phổ nhạc bài thơ, nhưng do bài thơ ngắn quá, nên tôi định sẽ thêm vào, để bài hát đủ độ dài cần thiết. Tôi hứa với anh sẽ viết hoàn chỉnh rồi thu âm chuyên nghiệp và gửi anh. Bài thơ của anh có 2 khổ, chuyển thành bài hát thì hơi ngắn. Mãi không viết thêm được vì 2 khổ thơ ngắn nhưng là 2 khổ thơ tuyệt hay, khó mà viết nối thêm vào nữa.
Ngày 20/04/2021, trước khi Sài Gòn bước vào giai đoạn dịch căng thẳng nhất, tôi nghe một tin sốc: Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời. Lời hứa với anh, tôi vẫn chưa làm được. Vì vậy, trong ngày hôm đó, tôi đàn và hát mộc bài hát “Sông Thương tóc dài” chưa hoàn chỉnh đó và thu lại bằng điện thoại. Chìm ngập trong nỗi xúc động và thương tiếc, tiếng đàn của tôi run run, chuệch choạc, tiếng hát cũng không được tốt như mong đợi, nhưng đó là cảm xúc chân thật nhất, để tặng anh, như một lời tiễn anh ra đi.
Dưới đây là nguyên tác bài thơ SÔNG THƯƠNG TÓC DÀI (khi phổ nhạc đã không thay đổi bất cứ một chữ nào).
Mai đành xa sông Thương tóc dài
Vạn Kiếp tình yêu anh gửi lại
Xuân ơi xuân… lẽ nào im lặng mãi
Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn.
Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh.
HOÀNG NHUẬN CẦM