- Thơ
- Kiếm thơ trong Thiền – chùm thơ Lê Viết Hòa
Kiếm thơ trong Thiền – chùm thơ Lê Viết Hòa
...Có lẽ cũng không là ngoại lệ trong chu trình nhận thức, thấu tỏ và sáng tạo tác phẩm nghệ thuật trên nền tảng của sự tự thức tỉnh bản tâm. Sự gần gũi, chân thực và ứng xử mộc mạc chân tình như chính hồn cốt người thơ đang thản nhiên tự tại, thơi thới giao hòa với tự nhiên, đằm mình xâm tẩm, trải ngiệm bằng nhiều giác độ quan chiêm khác nhau để thẩm lậu bản chất của sự kiện hiện tượng. Lê Viết Hòa đã chọn đi giữa hai nhịp cầu chênh vênh đó làm cơ sở cho những trải nghiệm, đúc rút, tiến đến thấu tỏ những điều đã và đang diễn ra trong thế giới xung quanh, bằng minh triết bản tâm, hằng lọc lựa những kinh nghiệm qúi cho thế giới xúc cảm sáng tạo, góp vào hành trạng tác phẩm nét ảo diệu của sự thuần khiết, trong trẻo, mênh mang vẻ đẹp của sự từ tâm, của lòng bác ái, của sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong lao động nghệ thuật kiếm tìm cái chân, cái mĩ… Người đọc có thể nhận thấy thấp thoáng đâu đó trong một số tác phẩm những mẫu tâm trạng mang tính cách điển hình của những biểu tượng như “đóa sen hồng”, hiện hữu sống động, bình dị chân thực từ tính cách tới hành động, từ suy tưởng đến khát vọng, rất sát bản chất thiền.
Câu hỏi cũng là ám thị tác giả đang tìm kiếm chữ hay tâm thức thiền qua tập thơ “Kiếm thơ trong thiền” có lẽ bạn đọc đã tự tìm ra qua cặp Lục bát:
“An nhiên kiếm chữ trong thiền
Gởi vào đời nụ cười hiền trẻ thơ...”.
(Kiếm chữ trong thiền)
Hà nội, tháng 2 năm 2023
TRẦN XUÂN ĐẠT
(Trích bài bình của nhà thơ Trần Xuân Đạt: "Hành trình tìm kiếm Thiền hay tâm thức Thiền trong thơ Lê Viết Hòa".
VỀ
Một ngày quá nửa trăm năm
buồn vui bỏ lại
lặng trầm mà đi
Về nghe lá cỏ thầm thì
Đồi cao gió lộng bờ mi khép chiều
Một ngày bốn mặt phù điêu
Nắng mưa phủ lấp rong rêu kiếp đời
Về nghe kinh tụng không lời
Mây rong ruổi phía chân trời phù vân
Một ngày dừng bước phong trần
Chén trà độc ẩm vô ngần làn sương
Về nghe lắng đọng mùi hương
Sông quê bồi lở dòng thương cội tình
Một ngày xóa bỏ điêu linh
Chấp mê buông xả tiếng kinh nguyện cầu
Về nơi cắt rún chôn nhau
Hoa sen nở đóa vô sầu tự tâm...
TRÀ SÁNG
Trút đêm cạn tiếng thở dài
Bỏ ưu tư để đón ngày nguyên trinh
Chén trà độc ẩm bình minh
Cội nguồn. Ám thị cho mình, cho ta
Bầu trời phía trước bao la
Cứ cho sẽ thấy đậm đà tình chân
Hương sen chắt giọt trong ngần
Một làn khói mỏng che ngang mắt đời
Trút đêm lặng tiếng không lời
Xả buông đâu dễ kiếp người phù hư
Hợp tan từ bấy đến chừ
Lẽ thường nhưng mấy ai thư thả lòng
Nói rằng tất cả về không
Răng tiềm thức vẫn chảy dòng sông thương
Đi - Về có mấy con đường
Loang trong nắng sớm mùi hương sen hồng
Trút đêm một cõi mênh mông
Tìm an yên để rỗng không trong Thiền...
AN NHIÊN
Giữ an nhiên cuộc mốt mai
Tình đan sợi nhớ tóc cài hoàng hôn
Rỗng không gạn chữ trong thiền
Gởi vào đời nụ cười hiền trẻ thơ
Tìm an nhiên giữa bất ngờ
Mất
Còn
Vô lượng bên bờ tịnh tâm
Người về trong cõi trăm năm
Có hay sương khói nét trầm cội cây
Kiếm an nhiên tuổi ngắn dài
Bao nhiêu cho đủ tháng ngày yêu thương
Đời giông bão
vượt bão giông
Đóa sen hồng
thắm
mùi hương
lặng thầm
Rằng an nhiên cũng tự tâm
Đêm ba mươi nhớ trăng rằm soi đêm
Chắt chiu kiếm chữ trong thiền
Biết yêu thương
thấy
một miền
Thương yêu...!
LÊ VIẾT HÒA
(KIẾM THƠ TRONG THIỀN, NXB Hội Nhà Văn, tháng 3/2023).