Chị trồng cây xương rồng lên mộ con, mùa hạ chúng tua tủa những gai đâm lên trời sắc nhọn. Vài con bướm dính xác treo lơ lửng khô quắt.
Lay lắt mấy ngày trên đường, rồi ông Phú cũng đến được bến xe đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ. Còn hơn 200 cây số nữa mới đến Hậu Giang, ông quyết định nghỉ lại Sài Gòn một đêm cho lại sức để sáng sớm hôm sau đi tiếp.
Tôi lặng lẽ đặt chân vào căn nhà tối om của mình. Tiếng bước chân nặng trĩu vang vọng giữa căn nhà tối om như mực, khung cảnh hệt như tâm trạng tôi bây giờ.
Từ xa, tiếng trọng pháo vẫn ầm ì xé toạc hoàng hôn màu lửa. Hai người lính bước như chạy. Trần Phụng ngoái nhìn cái ấp đang mờ dần. Nuốt sâu một tiếng thở dài, anh bước lẹ lên xe.
Cuối tuần này Hoàng sẽ cầu hôn Mãn Ý. Nếu kiếp trước, cô ngợp đi trong hạnh phúc và sự lộng lẫy, xa hoa của đêm tiệc anh tổ chức để cầu hôn cô thì kiếp này, cô thấy lòng mình lạnh nhạt. Được sống hai lần trong một cuộc đời, chẳng còn gì bất ngờ hay hứng thú nữa, bởi từng biến cố đã không còn là biến cố, hay sự kiện quan trọng giờ đã không còn quan trọng.
Mắc cười thiệt! Đời sống tình cảm của chị nghèo nàn đến mức cả trong mơ cũng không có nổi một “bạch mã hoàng tử” xuất hiện. Cái tội lớn lên, yêu rồi cưới có mỗi một người.