Lũ trộm đã trèo qua cổng vào sân lấy đi 3 giò lan của bố. Hai giò lan kiều trắng bố mua ở chợ cây cảnh, một giò trầm tím rừng bố được tặng đợt đi công tác Điện Biên.
Cắp chiếc rổ có mấy nải chuối tiêu đẹn cùng hai chục trứng gà ra chợ Tía, bà Xuấn chọn chỗ ngồi, ngay sát lối đường nhựa đi vào.
Rừng tràm U Minh mênh mông, xe ôm chạy con đường nhỏ ngoằn ngoèo mãi mới tới được nhà ông Tư Lạc. Ngôi nhà mái tôn xi măng lẻ loi giữa rừng, mới hơn 5 giờ chiều đã u tối.
Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng khi tôi gặp lại Mỹ Linh ở sảnh của sân bay Tân Sơn Nhất. Không riêng tôi mà cả nàng cũng tròn xoe hai con mắt. Vẫn vậy. Đôi mắt tuyệt đẹp với hai hàng mi cong vút tự nhiên.
Nắng quái chiều hôm màu bã trầu thoi thóp quăng xuống mặt hồ. Bóng dáng liêu xiêu của Thái hắt xuống mặt nước kéo dài ngẵng ra như cành củi khô khẳng khiu, cũng lại giống như hình người chết trôi lềnh bềnh mặt nước.
“Lớp mặt nạ con chưa kịp gỡ xuống và vẫn đang ở trên khuôn mặt con. Nếu muốn bước qua cánh cửa màu trắng, con hãy gỡ nó ra mà đối diện với sự thật. Hay là để ta giúp con”.